
hân chứ liệu qua mắt được người ngoài không? Tôi khẽ cười nhạt, nụ cười chua chát, sự phản đối từ phía gia đình của người yêu, trước nay tôi chưa từng trải qua, thế
nhưng khi trực tiếp được cảm nhận lại chẳng thấy nó hấp dẫn giống trong
phim chút nào. Cái gì gọi là đối đầu, cái gì gọi là bền bỉ? Đó đều là
những thứ tôi từng mắt thấy tai nghe… trên phim ảnh, nhưng bản thân lại
chưa bao giờ trực tiếp trải nghiệm. Nói thật, tôi thấy khá hoảng, một
người coi trọng phép tắc, kính trên nhường dưới như tôi thật khó để mà
ra mặt chống chế lại mẹ của người tôi thầm yêu thương. Vậy là cả đêm,
tôi cứ trằn trọc mãi, hết xoay bên này rồi lại vẹo sang bên kia, không
sao ngủ được, cuối cùng rơi vào ác mộng từ lúc nào không biết. Trong mơ, tôi mơ thấy mình đang mặc một bộ váy cưới màu trắng do tự mình thiết
kế, chiếc váy rất đẹp, rất sang trọng, hai tay tôi đang đeo găng màu
trắng, nhẹ nhàng cầm chiếc váy khẽ nâng lên, từ tốn bước đi trên bậc cầu thang sâu hun hút, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, chú rể hay
thánh đường cũng chẳng thấy đâu. Thế rồi, bất ngờ có tiếng người cất lên gọi: “Mai ơi!” Tôi vội vàng quay đầu lại, đó chẳng phải tiếng của Long, mà lại như là tiếng của Long, trong lúc quay đầu, tôi không để ý, bất
ngờ trượt chân ngã cái sượt một phát, cả người cứ thế lăn lông lốc xuống dãy cầu thang xoáy tròn sâu hoắm, nảy tưng tưng lên trong lớp váy bồng
bềnh, nhìn hệt như một quả bóng vải đang lăn lộn giữa những bậc cầu
thang… khiến mọi người đều cười chê, ai nấy đều hả hê nhạo báng. Cảm
giác đó thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, thật là hoang mang. Tôi chỉ
ước sao chiếc cầu thang này cứ kéo dài mãi, dài mãi, không có điểm dừng, để hiện thực đừng vội vàng bày ra trước mắt… Cuối cùng khi tôi bàng
hoàng tỉnh dậy, trời đã sáng tự khi nào, những ánh nắng mai của ngày
cuối xuân lấp ló bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng như vàng dệt lấp lánh
chiếu xuyên qua khe cửa, khiến tôi bất giác không thể mở to mắt, chỉ có
thể khẽ nheo lại, dụi dụi như chú mèo con ngái ngủ. Đúng lúc đó, Jerry
cũng từ đâu chạy tới, kêu ngheo ngheo vài cái rồi lập tức ngồi ệt lên
tấm chăn vẫn còn đắp nửa trên đùi tôi, khiến tôi ngớ người không sao
động đậy. Tôi khẽ thở dài, nhìn con mèo con nằm cuộn tròn mình giả vờ
ngủ nướng, rồi nhẹ nhàng nâng hai mép chăn lên, bế “em bé” rời khỏi chân mình đặt vào một góc giường, lấy bốn cái gối chặn lại xung quanh thành
một cái ổ tạm thời cho nó ngủ. Jerry rất chảnh, ăn khảnh, uống khảnh,
ngủ cũng khảnh, nó mà đã ngủ được rồi thì đừng dại mà đụng vào, nếu liều mạng lỡ làm mất giấc ngủ của nó, thế nào nó cũng lẽo đẽo chạy theo mà
cắn cho sứt chân, sứt tay thì mới thôi.
Một buổi sáng
thật đẹp, cái nắng cuối tháng tư không quá gay gắt, vừa đủ để tôi có thể nằm ườn trên sân thượng để sưởi nắng, từng đợt gió nhè nhẹ vẫn còn
vương vấn tiết xuân sắp tàn. Lại một lần nữa tôi hì hục trèo lên sân
thượng, dường như đây đúng là nơi để trút bỏ tâm tư, chỉ cần ngồi lặng
im hóng gió một lát thì mọi phiền muộn cũng theo đó mà bay đi hết. Những kí ức về giấc mơ kì quái đêm qua vẫn còn thoắt ẩn thoát hiện, tôi không nhớ được nhiều, mọi chi tiết chỉ còn mập mờ, đứt quãng… Bỗng, một cuộc
điện thoại vang lên, tôi vội vàng bắt máy, rồi lại thần người ra trả
lời.
- A lô?
- Dậy chưa? Đi ăn sáng nhé!
- Chờ huynh một lát.
……….
Cuối tháng tư, thi thoảng trời vẫn còn se lạnh, những đợt gió man mát
nhẹ nhàng như làn nước mùa thu vẫn mơn man trên da thịt, sáng sớm, tôi
lại cùng Long đi tập thể dục, mặc cho giờ này đã là giờ người ta đi làm, đi học, thì hai chúng tôi vẫn một trai, một gái, một em cún chạy thong
dong trên con đường lát gạch uốn vòng quanh mặt hồ. Hôm nay tôi đã được
chứng kiến một chuyện rất buồn cười, không hiểu cái Ly nghĩ gì mà cũng
bày đặt mặc đồ thể thao rồi chạy nghênh ngang ra chắn giữa đường đi của
chúng tôi, đặc biệt, Ly lại chạy ngay trước mũi của Tom, vậy là chả cái
dại nào bằng cái dại nào, Tom vốn không phải loại thích chĩa mũi vào
mông người khác, thế là nó liền điên tiết lên sủa cho vài cái rồi như bị mất kiểm soát, lập tức gầm gừ đuổi theo khiến Ly chạy mất dép. Sáng sớm đã được chứng kiến màn rượt đuổi đổ cả mồ hôi sôi cả nước mắt của Ly,
tôi cả Long không khỏi vừa đứng vừa cười vặn vẹo cả dạ dày, cuối cùng
đói quá, anh đành gọi Tom về rồi cả ba cùng đi ăn. Long nói muốn ăn sáng ở nhà, mà chợ thì cũng ở ngay gần đó, thế là tôi rủ anh ấy vào chợ, mua một ít nguyên liệu về để chế biến bữa sáng- món bánh pudding ngô mặn.
Lần trước vì Long đã hoàn toàn một mình làm chiếc bánh sinh nhật cho
tôi, thế nên lần này tôi đành… xung phong đảm nhiệm bữa ăn sáng cho anh
ấy. Món này tôi đã làm đến nhờn tay, đến nay thì khẩu vị tự mình cũng
không chê vào đâu được, lúc đợi bánh nướng chín trong lò, mùi ngô ngọt
hòa quyện với mùi bơ pháp tỏa ra ngào ngạt thơm phưng phức, đến lúc bánh được đưa ra ngoài thì đã chín vàng khắp mặt, ngả màu mật ong trông cực
kì ngon mắt. Tôi nhanh tay rút lấy một chiếc thìa, cắm vào một góc bánh
rồi đưa lên đút cho Long ăn, anh ấy