
>
Nghe điêu trẹo cả mỏ, lúc nào cũng khoe chân dài. Xùy xùy!
Quen một người cao quá khổ như anh… mặc dù đôi lúc cũng thấy bất tiện
lắm… Nhưng ít nhất là lúc này, lúc này tôi chẳng thấy bất tiện gì cả- là lúc anh đút cho tôi ăn.*ngượng*.
Hi hi! Chúng tôi bắt đầu đút
cho nhau ăn cũng được hơn một tuần rồi. Đối với tôi đây là bước đột phá
lớn trong quá trình đốn củi. Mọi việc vẫn đang dần dần đi vào quỹ đạo,
chuẩn không thể chỉnh. Ngồi ăn mà chân tôi chỉ biết quẫy loạn lên, nhưng bởi vì quá ngắn nên nó không thể chạm tới chân của anh được, miệng thì
vẫn ngập tràn trong hạnh phúc.
Hạnh phúc của tôi là thức ăn. Bạn còn nhớ chứ?
………………
Quay lại chuyện được người mình thích chụp ảnh cho. Thật sự là cực
thích! Tôi hớn hở lôi hết bộ này đến bộ kia ra phối hợp. May cho anh là
tôi có gout thẩm mỹ cũng tốt nên mặc dù hàng mà anh nhập về trông vô
cùng đại trà thì tôi vẫn có thể “mix” thành những bộ cánh “ngon lành”
được.
Sở thích của tôi là làm mẫu ảnh. Dù lùn nhưng nhờ biết
tạo dáng nên trông tôi vẫn khá cao. Những tấm ảnh của tôi nhìn thường
khá phiêu, đấy là do tôi biết diễn. Một trong những niềm tự hào nhỏ bé
của tôi là biết diễn kịch. Và tôi nhanh chóng áp dụng nó vào trong bộ
môn chụp ảnh. Bởi vậy mà bây giờ đây, trước mặt anh tôi tạo dáng khá tự
tin.
- Nào nào! Đừng có cởi cái áo ra một cách nửa vời như thế. Nhìn khiêu gợi lắm!
Cái gì? Phải nói cho rõ ràng là cởi cái áo khoác len to sụ ra khỏi cái
áo phông in hình “con chim điên” kín cổng cao tường ở bên trong nhé! Hở
hang ở đâu mà bảo khiêu với chả gợi? Chỉ được cái gắp lửa bỏ tay người.
Hừm! Nói thế coi chừng người ngoài nghe không hiểu lại tưởng tôi đang
đóng phim “porn” thì chết…
- Không được làm mặt lạnh. Cười đi! Sờ-mai-ồ…
…
Chán chả buồn cười.
……
Kết thúc buổi chụp hình cũng đã gần 11 rưỡi, anh đèo tôi phóng vội qua
chỗ làm rồi hẹn chiều nay đi chơi bóng rổ. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại vội vàng gật đầu cái rụp, để đến bây giờ ngồi ngắm chân mình rồi lại
phải băn khoăn…”lùn thế này thì ném bóng kiểu gì?”.
Thật ra
việc tôi nhận lời đi chơi bóng rổ với anh thực chất là bởi suốt buổi
chụp hình sáng nay, tôi không sao đề cập đến chuyện chủ nhật tuần sau sẽ đi gặp Lâm được.
Gặp Lâm, gặp lại một người đã rời khỏi cuộc
sống của tôi và gần như biến mất hoàn toàn từ bốn năm về trước, tôi thật sự rất mong. Chẳng hiểu sao phần nào trong tôi lại mong gặp Lâm đến
thế… Như là… như là… nếu không gặp lại thì sẽ cảm thấy rất hối hận vậy!
Lúc trước tôi đã từng làm chuyện có lỗi với anh ấy, nhưng lần này gặp
lại cũng không phải là để bù đắp. Sao tôi có thể chuộc lỗi được khi mà
lòng mình đang mang nặng một bóng hình của người đàn ông khác. Chỉ là…
chỉ là… cảm thấy rất luyến tiếc, vẫn chưa sẵn sàng để xóa hẳn hình bóng
của anh ấy trong ký ức. Đâu đó trong tôi vẫn muốn giấu những kỉ niệm đẹp ấy vào một nơi sâu trong trái tim mà không ai đào xới lên được. Kể cả
Long. Nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn nói với Long, muốn biết Long sẽ cảm
thấy ra sao về chuyện này. Nó như một phép đo tình cảm vậy. Nếu tôi
không dám liều mình thử thì làm sao có thể chắc chắn được rằng anh có
thật lòng với tôi hay không?
………..
Kết thúc giờ làm,
đúng hai giờ chiều, anh qua đón tôi đi chơi bóng rổ tại một trường đại
học anh ngữ ở phố xyz nào đó mà tôi chẳng nhớ tên. Xin lỗi, tôi chỉ là
con mù đường!
Lúc phân chia đội, chẳng ai trong số bạn bè anh muốn nhận tôi. Tôi hiểu và cũng không trách họ.
Giật giật gấu áo, tôi ngước mặt lên nhìn anh, làm vẻ tội nghiệp.
- Anh nhận em vào đội nhé!
- Để thua à?
- Thế thôi, em về đây! Hu hu!
- Về làm gì! Ngồi đây xem anh chơi. Nhìn anh đẹp nhất là khi chơi bóng rổ đấy!
Thằng cha tự tin khoác lác.
- Em cũng thế mà!
Tôi mếu máo.
- Em đẹp nhất khi em ngồi yên.
Anh vừa nói, vừa xoa đầu tôi như thể dỗ dành một đứa con nít.
- Nàooooo!!! Cho em chơi mới!!!
- Đấy đấy! Lại ăn vạ! Ai nhận cái con bé này vào đội giùm tôi với! Tôi không muốn đặt cược bàn thua đâu!
Tên khốn… đồ đốn mạt! Sao tôi lại có thể thích kẻ tồi tệ, ích kỉ như
thế này? Càng ngày bản chất xấu xa, bỉ ổi của hắn càng lộ rõ. Thế nhưng
mà tôi vẫn không thể ngăn mình ngừng thích hắn. Điều đó cũng giống y như việc biết chắc rằng sẽ thua mà vẫn cố đâm đầu vào chơi vậy. Ngu thật!
- Hãy về với đội của anh!
Tuấn- một chàng trai cao to thơm tho không lo chết đói bất ngờ lên tiếng.
Ôi trời ơi! Anh ấy cứ như đang tỏa sáng trước mặt tôi vậy. Thật là bao
dung và thánh thiện. Mặc dù biết trước nhận tôi vào đội chẳng khác gì
đặt cược thêm bàn thua, thế mà anh ấy vẫn cứ cương quyết nhận. Tốt thật! Bạn bè chơi với nhau mà tính chẳng giống nhau gì cả. Nghĩ thế, tôi lại
quay sang lườm nguýt cái tên lật lọng kia.
Anh cứ chờ đấy! Rồi tôi sẽ cho anh xem!
Ném ánh mắt nham hiểm quăng về phía anh,