XtGem Forum catalog
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 10.00/10/705 lượt.

n nắm tayyyy!!!”.

Giây phút phấn khởi trôi qua, quãng thời gian khó khăn lại bắt đầu ập
đến. Nắm chặt lấy đôi bàn tay to bản ấy, tôi vẫn mím môi, lông mày không ngừng chau lại. Thật sự tôi không nghĩ để nói ra điều này lại phải đắn
đo nhiều đến thế. Tôi sợ, nếu nói ra thì sẽ mất tất cả. Dù sao thì tôi
cũng đã nhắn tin qua lại với Lâm suốt mấy ngày nay rồi. Nếu không còn
tình cảm thì tự tôi đã chấm dứt hẳn. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Nhưng
nếu không nói ra mà cứ lẳng lặng đi gặp… Nhỡ đâu ai đó nhìn thấy rồi nói lại… anh sẽ nghĩ rằng tôi chẳng ra gì. Vậy chi bằng cứ để tôi trực tiếp nói thẳng ra cho xong.

- Chủ nhật tuần sau, em sẽ đi gặp Lâm.

- Lâm là ai?

- Người yêu cũ của em.

Lúc tôi vừa dứt lời, tôi cảm nhận thấy rõ bàn tay của anh bỗng hơi giật giật, nhịp đập từ tim truyền xuống cổ tay không còn được ổn định như
trước. Một thoáng bối rối xen lẫn sự thất vọng bỗng hiện lên trên khuôn
mặt ấy trong tích tắc, rồi ngay lập tức, anh lấy lại vẻ đạo mạo.

- Sao em lại nói với anh chuyện này. Em làm gì, đi đâu, với ai, đâu cần phải xin phép anh? Chúng ta đã là gì của nhau đâu?

- Ừm. Em biết chứ! Chúng ta chưa là gì cả. Nhưng vì em đã nói rằng
thích anh, nên em tuyệt đối không tự ý đi gặp người đàn ông khác sau
lưng mà không cho anh biết. Em cảm thấy điều đó giống như một sự dối
trá, phản bội lại những lời em từng nói ý! Nhưng em nói với anh, không
phải là để xin phép anh đâu. Em đã tự có quyết định dành cho riêng mình
rồi. Chỉ là em không muốn lén lút làm điều gì đó mà không cho anh biết
thôi.

Tôi nói một lèo, nhiều hơn cả những gì mà tôi đã diễn
tập trước gương hàng mấy chục lần ở trong phòng tắm. Ok! Tôi đúng là đứa lắm mồm, nhưng nói ra được hết như thể này quả thật thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cả ngày hôm nay… À mà không! Kể từ tối hôm qua chứ! Tôi cứ thấy bứt rứt
mãi. Dù sao thì tôi cũng đã quyết định rồi, tôi sẽ đi gặp thử xem sao.
Lâm là người xứng đáng được tôi tôn trọng, tôi không thể cư xử phũ phàng với anh ấy như người dưng nước lã được.

Long nghe tôi nói
xong, chỉ đứng đực ra, không nói được gì, cũng không thể hiện thái độ
gì. Tôi nghĩ chắc anh ấy cũng không cảm thấy gì. Đến lúc này rồi mà anh
ấy vẫn còn hỏi tôi kiểu dửng dưng như hai người xa lạ như thế thì đúng
là chẳng có tí tình cảm nào thật lòng với tôi cả. Có thể trong mắt anh
ta tôi chỉ là một con búp bê. Mà con trai thì có mấy ai lại thích chơi
búp bê? Chỉ đơn giản là thấy đẹp thì nhìn lướt qua, tò mò thì cầm lên,
nghịch ngợm, xong xuôi chán rồi lại đặt trở về chỗ cũ. Chẳng cần biết
con búp bê ấy đã trở nên “xộc xệch” như thế nào.

Tôi khẽ mỉm
cười, cười rất nhạt. Rồi thay anh cất lời chào tạm biệt. Tôi nói hai chữ “tạm biệt” cũng rất nhỏ. Cảm giác như lời từ biệt thì đúng hơn. Lúc tôi quay mặt bước đi, cảm giác lòng mình nặng nề đến khó tả, chỉ muốn gắn
thêm mô-tơ vào chân để chạy cho nhanh hơn. Cảm giác thất bại thật là xấu hổ và tệ hại.

.

.

.

- Em đừng đi!



Bất ngờ, anh ấy đột ngột chạy theo, với lấy cổ tay tôi kéo ngược lại.
Tôi ngớ người, sững lại trong giây lát, hai mắt căng tròn lên nhìn anh
trong ngỡ ngàng lẫn bối rối.

- Anh… anh nói cái gì cơ?

Lúc ấy, tôi cảm thấy việc mở miệng ra hỏi lại cũng thật khó khăn. Hình
như âm thanh mà tôi vừa phát ra líu nhíu đến nỗi anh cũng chẳng thể nghe thấy. Vậy nên, chẳng thèm bận tâm xem xung quanh đang có biết bao nhiêu là người qua lại, anh ấy vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi, rồi đột ngột kéo
tôi vào lòng, ôm lấy lưng tôi bằng cánh tay còn lại.

- Nếu anh nói là “đừng đi”. Em sẽ không đi nữa chứ!

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Thật kì quặc khi anh úp chặt đầu
tôi vào ngực anh như thế rồi lại bắt tôi phải trả lời… Không biết phải
mở miệng bằng cách nào luôn!

Bởi vì mặt đang bị úp chặt vào
ngực anh, nên thay vì có thể nhìn mặt để đoán cảm xúc thì tôi lại có thể nghe rõ nhịp tim anh đang rung lên thình thịch. Điều đó khiến tôi phải
khẽ mỉm cười mặc dù đã cố nhịn rất nhiều.

- Tốt rồi! Vậy em đừng đi!

Không gian xung quanh như đang đông cứng lại trong tích tắc…

Lúc này, không phải là nhịp tim của anh, mà là tôi, chính tôi mới là kẻ đang bị loạn nhịp một cách khó hiểu. Tôi lặng im nghe anh ấy nói, cảm
xúc chỉ muốn vỡ òa ra!

Em cưa anh nhé?

Để em cưa anh nhé!

.

Này anh! Hình như anh đã đổ rồi đấy…

Tối hôm ấy, khi vừa trở về nhà, tôi liền lẳng lặng chạy lên phòng rồi
đóng sầm cửa lại, khóa trái cho thật cẩn thận rồi mới dám nhảy tưng tưng lên vì sung sướng. Tôi ôm mặt, nhìn hai má mình ửng hồng lên trong
gương, hét lên ầm ĩ. Thật sự lúc nãy tôi đã phải kiềm chế rất nhiều để
không lên cơn điên trước mặt anh.

Tôi vừa đi vừa nhảy nhót líu
lo, cho đến khi bệnh tình thuyên giảm thì mới ngồi lại vào máy tính, bật facebook lên như một thói quen. Kéo hết một lượt từ trên xuống dưới,
bỗng, một clip tiếng Trung mang tựa đề “Này anh! Em sẽ lấy anh đấy!”
ng