
he có vẻ dễ thương bất ngờ đập vào mắt tôi. Thường thì tôi sẽ chẳng
bao giờ thèm đoái hoài đến những clip up nhan nhản trên mạng như thế này đâu. Nhưng mà vô tình nghía qua đọc được mấy dòng phụ đề thì lại thấy
nội dung bài hát hợp với tâm trạng của tôi ngày hôm nay quá! Vậy là
quyết định bật lên nghe. Vừa nghe, tôi vừa ôm hai má lắc lư cái đầu, rồi thỉnh thoảng lại tủm tỉm mỉm miệng cười chúm chím hệt như một con lật
đật.
Chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại thích nghe đi nghe lại bài
hát này đến thế! Bình thường thì những loại nhạc đại trà thế này tôi chỉ nghe một lần là thôi, thế mà hôm nay tôi đã phải ấn replay đến hơn chục lần, rồi cuối cùng còn quyết định post nó lên facebook kèm một dòng
status mang nội dung cực sốc nữa.
“Này anh! Nếu anh thấy phiền thì hãy lấy em đi!”.
……
Tôi biết là kể từ khi mình xuất hiện, bản thân tôi đã đem đến thật
nhiều phiền phức trong cuộc sống của anh, nhưng bù lại, chẳng phải anh
vẫn luôn cười tít mắt với những “phiền phức” mà tôi mang lại đó sao? Và
thật ra, clip này cũng là để thay cho một lời cảnh cáo: “Nếu anh thấy em phiền thì phải lấy em đi thôi!”.
Cả đêm hôm ấy, những dòng lyric vui nhộn cứ nhảy nhót mãi trong giấc mơ điên rồ ngập tràn màu sắc của tôi…
“Còn rất nhiều quần áo chưa giặt nhưng em lại đi xem tivi.
Nếu bây giờ bị anh trông thấy nhất định sẽ rất tức giận
Em dành nhiều thời gian để viết nhật kí.
Có lẽ anh sẽ nghĩ rằng em thật trẻ con.
Chỉ cần được gần bên anh… Ôi! Quá đỗi ngọt ngào!
Cứ như thể anh đem lại không khí cho thế gian này!
Anh càng lạnh lùng thì em lại càng nhớ đến anh nhiều hơn.
Lẽ nào em đang bị thần kinh mất rồi >”
Anh yêu em, anh không yêu em, nếu anh không yêu em vậy ai sẽ yêu em?
Anh thấy phiền hà vì em, anh đang khó chịu vì em…
Anh thêm lần nữa mệt mỏi vì em, vậy anh cưới em nhé?
****
Em sẽ luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn nghĩ về anh.
Cầm cục gôm tẩy cũng không xóa hết được đầu óc đen tối của anh!
Anh có vô số lỗi lầm và tính xấu
Nhưng bởi vì em yêu anh nên em tha thứ hết!
Anh yêu em, anh không yêu em, nếu anh không yêu em vậy ai sẽ yêu em ?
Anh thấy phiền hà vì em, anh đang khó chịu vì em
Anh thêm lần nữa mệt mỏi vì em, vậy anh cưới em nhé ?
….
Vậy mà mãi đến tận hơn 12 giờ đêm, sau khi nhận được bài hát này từ
tôi, anh lại chỉ cười phá lên rồi hồi âm bằng tin nhắn thoại:“Ôi em hâm
thật rồi! Anh sẽ không lấy em đâu! Vì lấy em phiền phức lắm! Ha ha ha!”.
Cái tên mắc dịch. May mà mặt tôi cũng dày nên không thèm để tâm. Xùy!
…………
Tối hôm ấy tôi đã ngủ rất ngon, ngủ ngon đến nỗi quên
béng mất việc phải từ chối lời mời của Lâm về cuộc hẹn dành cho ngày chủ nhật tuần tới như thế nào. Ôm ghì lấy con gấu bông béo ú, tôi gác chân
lên nó, áp chặt mũi nó vào má tôi và… nhỏ rãi ra lông của nó…
Giấc ngủ ngày hôm ấy có lẽ sẽ cứ trôi qua bình yên và êm ái như thế nếu
như tôi không bị tiếng hét giữa đêm khuya của mẹ bất ngờ vang lên phá
bĩnh. Nửa đêm nửa hôm rồi mà mẹ còn làm ầm lên vì cái gì thế không biết! Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tự dưng tôi cũng cảm thấy nóng hết cả người nên liền vội vàng bật tung chăn, hớt hải chạy xuống tầng
dưới.
Vốn định chạy thẳng xuống tầng hai, nhưng lúc lướt qua
phòng thằng Quân tôi lại thấy đèn đang được bật sáng choang, cửa thì
cũng mở toang, vội vàng chạy vào, tôi thấy mẹ đang ngồi trên giường
Quân, hai tay chắp lại, miệng thì không ngừng lầm bầm niệm chú: “Nam mô a di đà phật… Nam mô a di đà phật!”. Nhìn Quân nằm bất tỉnh trên giường,
hai mắt mở dật dờ cứ đảo qua đảo lại như bị ma nhập làm tôi lạnh hết cả
người. Mặc cho tôi hết lay rồi lại gọi cho năm lần bảy lượt mà thằng bé
vẫn nín thinh, hình như nó còn nhận thức để mà trả lời. Sợ quá! Tôi liền gọi taxi rồi giục mẹ và bố bế em lên xe chở thẳng tới bệnh viện.
Thật ra thằng Quân đã sốt hâm hấp suốt mấy ngày nay rồi, nhưng tại nó
cứ cứng đầu không chịu uống thuốc, rồi lại còn ngang ngạnh thức khuya
cày game nữa. Trong nhà chẳng ai bảo được nó, kể cả tôi. Nhìn thằng bé
nằm thở thoi thóp trên giường bệnh, sau khi được bác sĩ truyền cho mấy
chai nước, cuối cùng thì nó cũng chịu nhắm mắt và ngủ lịm đi, trong lòng tôi và mẹ cũng thấy bớt lo đi vài phần.
……………………
Đã
hai giờ sáng, cả nhà tôi vẫn còn ngồi thấp thỏm trông thằng Quân ở bên
giường bệnh, bác sĩ bảo chỉ được để lại một người ở qua đêm thôi để
tránh gây mất trật tự cho những bệnh nhân xung quanh. Nhìn mặt mẹ tái
dại đi vì sợ hãi, cắt không còn một giọt máu, tôi liền bảo bố đưa mẹ về, để tôi ở lại một mình là được rồi. Lúc đầu thì mẹ nhất quyết không
nghe, khăng khăng đòi ở lại, nhưng mà tôi thì cũng cứng đầu chẳng kém,
nên cuối cùng mẹ đành chịu thua.
Ngồi bên cạnh nhìn thằng Quân
ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng trong giấc mơ người nó còn hơi giật giật
khiến tôi cũng ph