
Mới. Ví dụ
như nhà Mita ở phía đầu đường gần Lotteria cắt ngang Phạm Ngọc Thạch thì nhà tôi lại ở ngay gần nhà sách Fahasa. Quen nhau, gặp nhau, và chơi
được với nhau, đều là cơ duyên. Và tôi trân trọng điều đó. Đến bây giờ
vẫn trân trọng cho dù tình cảm đã dần nhạt phai theo năm tháng… không
cách nào níu lại.
Tình bạn… đối với tôi mà nói… còn quan trọng
hơn cả tình yêu! Tôi có thể chia tay người yêu khi ghen tuông, giận dỗi, nhưng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ bạn bè của mình. Nếu bạn có một
người bạn tri kỉ, có thể ở bên bạn, san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, hay
những bí mật vô cùng thầm kín trong cuộc sống…Thậm chí, người bạn đó còn có thể chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết được bạn đang khóc đằng sau nụ
cười giả tạo, có thể bắt bạn ngồi xuống và tựa vào vai nó mà khóc, có
thể ở bên bạn cả ngày lẫn đêm, chỉ để làm cho bạn cười và giúp bạn cảm
thấy không còn lạc lõng cô đơn… Nếu đã từng có một người bạn thân như
thế… chắc hẳn sẽ chẳng ai muốn đánh mất đâu.
Nhưng… cuộc sống
mà! Thời gian trôi đi, mọi người đều thay đổi, tính cách cũng thay đổi.
Có những cái đôi khi người ta không chấp nhận được ở nhau nhưng lại
chẳng dám nói ra chỉ vì sợ mích lòng bạn mình. Rút cục, cuối cùng chỉ
còn mỗi bản thân ôm lại những nỗi buồn ở trong lòng, ấm ức hay giận dữ
đều không thể hiện ra. Tình bạn cũng tự dưng trở nên xa cách từ lúc đó.
Mọi thứ… giãn dần… rời xa… không tầm với… không còn có thể quay lại…
Tình bạn giữa tôi và Mita cũng đang dần dần trở nên như thế. Không còn
gặp nhau, không còn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, không còn ở bên
cạnh nhau từ sáng đến tối, không còn những ngày móc sạch túi để đi ăn
đêm, không còn những đêm lượn lờ đường phố dưới ánh đèn vàng mờ ảo,
không còn những ngày dầm mưa ướt đẫm áo rồi đêm về nhắn tin sụt sịt vì
sổ mũi, nhức đầu… tất cả đều đã dần dần trôi vào dĩ vãng. Mặc dù vậy,
tối nay, khi gặp nó, tôi vẫn là tôi, vẫn là cái Mai nhõng nhẽo trẻ con,
hay làm những trò điên rồ bệnh hoạn biến thái để cho nó cười. Có lẽ,
trong đám bạn bè của tôi bây giờ, chỉ còn có một mình nó là có thể khiến tôi trở lại là mình như trước kia- không vỏ bọc sắc sảo, mạnh mẽ, gạt
đi những nụ cười nhạt chua chát- tôi trở lại là mình bốn năm về trước.
Bốn năm về trước, khi chưa đi làm, khi chưa yêu nhiều, chưa va chạm
trước những xung đột của cuộc sống, tôi ngây thơ và non nớt vô cùng. Dù
kém tôi hai tuổi nhưng lúc đó Mita còn có vẻ trầm mặc và già dặn hơn cả
tôi. Tôi luôn ở bên cạnh nó, dựa vào bờ vai nó và khóc thút thít mỗi khi chia tay một anh chàng nào đó, luôn vòng tay ôm lấy cái bụng phệ căng
tròn như thân cây cổ thụ, cảm nhận sự ấm áp khi ở bên cạnh đứa bạn vừa
là vợ vừa là độc giả đọc truyện lâu năm của mình. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô cùng… khi không cần phải giả tạo, trút bỏ mọi thứ nặng nề xung
quanh để có thể trở lại là con người thật của mình- nhí nhảnh, trẻ con,
nhõng nhẽo, thỉnh thoảng lại nhảy tưng tưng lên như con điên hay nói
chuyện bằng cái giọng eo éo biến thái. Sau tất cả, bọn bạn tôi đều đóng
khung nhận định: “Người bình thường một ngày chỉ điên 15 phút. Riêng con Mai một ngày mà có nổi 15 phút bình thường mới là điên!”.
Tổ sư cha… nhưng chúng nó nói đúng thật! *thở dài*
………
Đêm Hà Nội ngày cuối cùng trong năm, lung linh và ngập tràn ánh đèn
trải dài trên khắp các con đường, ngõ phố. Tiếng người nói xôn xao,
những tiếng cười nắc nẻ vang lên hòa thành một bản đồng ca hợp xướng râm ran vui nhộn. Mọi người đều đang nô nức tiến về phía Nhà Hát Lớn để đón chào năm mới, và quan trọng hơn là tham gia chương trình kỉ niệm của
hãng bia Heineken… gây ách tắc cả đường phố.
Tiết trời Hà Nội
về đêm thật lạnh, mưa lất phất rơi từng hạt trắng xóa mang lại cảm giác
buôn buốt, một chút mưa hơi tạt vào mặt khiến tôi phải khẽ dụi đầu vào
lưng Mita để tránh mưa. Thế mà vừa mới chạm mặt vào đã bị nó lườm cho té khói.
- Hôm nay chồng có đánh phấn không đấy!
Nghe
Mita hỏi, tôi lại tưởng nó lo nếu tôi đánh phấn thì sẽ bị nước mưa làm
chảy phấn trên mặt nên liền xúc động nghẹn ngào trả lời.
- Chồng không đánh phấn vợ ạ. Vợ không phải lo.
- Ừ! Thế thì còn được! Tưởng đánh phấn xong dám dụi vào áo tôi thì chết với tôi!
- …
Thì ra là tôi tưởng bở. Sự thật phũ phàng thế đấy!
….
Gửi xe tại một nơi ở gần Nhà Hát Lớn, mấy đứa chúng tôi quyết định tự
đi bộ đến đó. Trước khi trà trộn vào rừng người đồng ngùn ngụt, chen lấn xô đẩy nhau nhung nhúc như tằm thế kia, tôi liền kéo tay Mita lại hòng
dụ nó chụp ảnh nghiêng đầu cứu Trái Đất để còn về up lên facebook. Thấy
tôi chụp, mấy đứa bạn của Mita cũng hùa vào đòi chụp theo. Thế là bốn
đứa con gái xếp hàng từ thấp đến cao cùng nghiêng đầu đến vẹo cả cổ rồi
làm đủ trò để… cứu Trái Đất!
Sau khi chụp ảnh xong xuôi, chúng
tôi mới bắt đầu nối đuôi nhau xếp thành đoàn tàu cho tôi làm đầu tàu,
cùng nhau “tu tu xình xịch” tiến thẳng lên phía trước, phá tan cái rừng
người đông nghìn nghịt ấy bằng sự nhốn nháo của mình.