80s toys - Atari. I still have
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327852

Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.

Người thì đông,
lại đứng cạnh nhau san sát như nêm, cũng không ít người vì quá khó thở
mà phải chui ngược ra ngoài. Người chạy vào, người chạy ra, nhốn nháo,
xô đẩy, khổ hơn cái trại tị nạn. Tôi làm đầu tàu mà dở khóc dở cười,
nhưng vẫn cố thể hiện sự “trẻ trâu” của mình bằng cách chen lên phía
trước cho mấy đứa em chạy theo.

Hì hì! Chả mấy khi được “trẻ trâu” như thế. Tội gì!

……..

Đúng gần 12 giờ đêm, cả đoàn tàu gồm gần chục toa là bọn tôi cuối cùng
cũng đã tìm được một chỗ ngon lành để yên vị ngay gần sân khấu. Tiếng
nhạc xập xình nã vào tai ung hết cả thủ, đứng bên cạnh còn có một đôi
trai gái ôm ấp hôn hít nhau nhiệt tình đến sợ. Thậm chí, anh chàng người Tây ấy thỉnh thoảng còn quay ra chào tôi và Mita, xong đâu đấy anh ta
còn bất ngờ vuốt má tôi và hôn vào má Mita nữa. Tôi sợ đến nỗi ngồi thụp cả xuống để tránh né. Đúng lúc đó, tất cả mọi người tự dưng im bặt, rồi nín thở hồi hộp chờ đợi kim đồng hồ quay ngược. Người dẫn chương trình
chủ động hô to: “10…9…8…” những tiếng đếm ngược vang lên đồng thanh như
hát quốc ca rầm rộ ở phía sau khiến tôi cũng phải vội vàng đứng bật dậy
rồi chỉ tay lên trời, hét lên cùng mọi người. Không khí lúc ấy vô cùng
sôi động, hàng ngàn trái tim hòa cùng một nhịp đập, rộn ràng, hồi hộp.
Cho đến khi số 0 vừa được xướng lên rõ ràng, pháo hoa nổ đùng đoàng, tất cả mọi người đều như vỡ òa ra, rồi ôm nhau chúc mừng năm mới với xúc
cảm bồi hồi nghẹn ngào đến khó tả. Tôi cũng vậy. Ngay lúc ấy, tôi liền
ôm trầm lấy Mita, hai đứa nhảy tưng tưng lên rồi nhún nhảy lắc lư theo
điệu nhạc mà anh DJ đang đứng đánh trên cao.

Thực chất, chúng
tôi vừa nhảy, vừa lặng lẽ chen ngay ra ngoài. Không thể chờ đến khi tất
cả mọi người đều ùa về được, lúc đó thì có mà chen nhau bẹp ruột. Ra đến bên ngoài, chúng tôi thi nhau thở hổn hển. Khiếp! Lúc đó mới thấy không khí trong lành sao mà quý giá đến thế!

Lại thêm một năm nữa
tôi đón năm mới cùng Mita, đã năm năm rồi, thói quen này đã trở thành
truyền thống giữa tôi và nó. Kết thúc một năm với bao niềm vui, nỗi
buồn. 2012 đối với tôi là một năm lưu trữ quá nhiều cảm xúc, lúc thăng
lúc trầm, kể từ công việc đến gia đình hay sự nghiệp của tôi đều vậy. Dù sao cũng là một năm đáng để nhớ và ghi lại nhiều cột mốc quan trọng
trong cuộc đời... để sau này nhìn lại, tôi vẫn có thể mỉm cười vì mình
chưa làm điều gì đáng tiếc.

…………….

Hơn 12 giờ đêm,
chúng tôi chụp thêm một vài pô ảnh để làm kỉ niệm rồi mới dắt tay nhau
ra về. Lúc ngồi sau xe Mita, ôm lấy cái bụng căng tròn mấy ngấn của nó,
tôi khẽ siết chặt tay mình lại, thở phào và khẽ mỉm cười.

Thật may vì bên cạnh tôi vẫn luôn còn có bạn bè. Những người luôn sẵn sàng ở bên tôi, chia sẻ buồn vui mỗi khi lòng tôi tràn đầy gánh nặng. Đối với
tôi thì chỉ cần thế thôi, có gia đình, có bạn bè ở bên đã là quá đủ rồi. Cuộc sống của tôi bận rộn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa, tôi có quá
nhiều thứ để quan tâm và lo lắng ở xung quanh. Vì vậy, cho dù không có
người yêu thì cũng chẳng sao. Không có người yêu, tôi sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân mình hơn, sẽ không ngược đãi với chính
mình nữa, sẽ đi chơi với bạn bè nhiều hơn và ăn cơm cùng gia đình thường xuyên hơn. Thiết nghĩ, những bữa cơm xum vầy bây giờ đối với tôi có thể là chuyện thường ngày, nhưng sau này, khi tôi thật sự trưởng thành, khi tôi không còn được đi học nữa mà hoàn toàn bị cuốn sâu vào vòng xoáy
không ngừng của cuộc sống, chắc gì tôi đã còn nhiều thời gian để mà ở
nhà ăn cơm mẹ nấu? Chắc gì tôi đã còn thời gian để mà tâm sự hằng đêm
với em trai? Có thể lúc đó tôi sẽ phải thường xuyên đi công tác, nếu như tôi có một sự nghiệp thành công và bận rộn. Dù sao có công việc để mà
bận rộn cũng là tốt. Nhưng lúc đó, có lẽ tôi sẽ nhớ những bữa cơm xum
vầy cùng gia đình nhiều lắm! Vì vậy, tôi cần phải trân trọng những điều
nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật ngay từ chính lúc này.

………..

12 giờ 25 phút, tôi trở về nhà, mẹ đã thắp hương xong, thằng Quân vẫn
ngồi chơi điện tử. Như một thói quen, tôi chạy vào phòng nó đầu tiên và
kể lại mọi chuyện trong ngày hôm nay với nó. Hai chị em ngồi tâm sự được một lúc thì mẹ lại lên và đem cho chị em tôi một đĩa xoài xanh vừa lấy
trên bàn thờ xuống rồi bảo tôi gọt cho Quân ăn.

Chị em tôi thích ăn xoài xanh lắm! Vậy nên trong lúc tôi còn đang gọt dở, nó đã vội phủ đầu trước.

- Vẫn như luật cũ. Chị chia, em chọn!

Lời nó phát ra gọn lỏn, còn tôi thì như muốn phát rồ lên vì cái luật
quá ư oái oăm của thằng em đầu giàu chất xám này bày ra. Kiểu chia chác
này khiến cho tôi luôn phải đặt tinh thần lên bàn cân thép, bởi vì nếu
chia lệch thì chỉ có mình phải nhận phần thiệt.

Tất nhiên, cuối cùng thì tôi cũng vẫn là người phải chịu thiệt. Cầm nửa miếng xoài chỉ
to hơn miếng của tôi độ 2mm, thằng Quân cười nửa miệng đầy đắc ý.

- Sau này đẻ con em nhất định phải dạy chúng nó công thức “chị chia, em chọn” mới được! Trời ơi! Sao mình lại có thể thông minh như thế được
nhỉ! Hầy!<