Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327761

Bình chọn: 8.5.00/10/776 lượt.

90 mà nhìn trẻ măng khiến ban đầu tôi còn xưng
hô lấc cấc vì hiểu nhầm là bằng tuổi.

Sau khi nghe thầy hiệu
trưởng giới thiệu qua về trường cùng bài diễn văn chào đón mà tôi đoán
là các cụ đã đọc thuộc làu, cuối cùng thì chúng tôi cũng được thả cho tự do bay về khu ký túc xá, tự chọn phòng trong dãy nhà B. Vội vàng xách
va li chạy lên hết tầng ba rồi lại xuống tầng hai, phân vân một hồi,
chốt hạ tôi quyết định ở lại phòng A112. Căn phòng rộng rãi có đến tám
chiêc giường được phân thành hai tầng xếp chồng lên nhau áp sát vào vách tường. Vừa mới vào phòng, chúng tôi đã tranh nhau chọn giường.

Tôi vẫn còn nhớ, vài năm trước khi xem một bộ phim, thấy các cô bộ đội
hay nằm ở giường bên trên rất riêng tư, đêm về còn có gió mát, trăng
thanh treo ngoài cửa sổ, cô chiến sĩ Mai có thể ngồi bên thành giường
lôi nhật ký ra trầm tư viết truyện “Đời người lính trẻ” để sau này
truyền lại cho con cháu. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy viễn cảnh đẹp
như tranh rồi…

Đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng tiếng Hân Lớn tiểu đội trưởng cất lên kéo tuột tôi trở về thực tại.

- Phòng này đã xếp đủ người chưa? Đủ rồi thì cử ra 4 người cùng tớ xuống nhà kho lấy chăn màn và đồng phục nhé!

- Ai đi với chị?- Tôi hồ hởi xung phong trước.

- Mọi người đi đi, em ở lại dọn phòng cho!- Nhìn vào đống bụi bặm ngổn ngang, Hiền quyết định ở lại đảm việc nhà.

Vậy là cuối cùng tôi, Mai bé, Quyên và Nhi khoác tay nhau lon ton chạy
xuống khu nhà A để lấy đồ tư trang, để lại Hiền cùng Linh, Huyền và Ánh
là ba người mới sát nhập vào phòng ở lại dọn dẹp.

……………….

Thời tiết đầu tháng một lạnh cắt da cắt thịt, lại được thêm gió núi
sương rừng hòa quyện tăng thêm phần rát buốt. Lúc đứng chờ xếp hàng, mấy đứa ôm nhau run lẩy bẩy. Sốt ruột ngó lên phía trước, tôi há hốc mồm
khi nhìn thấy trước mình phải còn đến mấy trăm mạng nữa. Đánh chết cũng
không hết cái nết lề mề. Cuối cùng, tôi quyết định dùng hạ sách: đi vòng qua lối tắt hành lang, chen vô đầu đoàn. Thế là chỉ sau năm phút, tôi
cùng mấy con giời phòng A112 đã chễm chệ chen lên đứng đầu.

Sau khi được tiểu đội trưởng phát cho mấy chồng dày cộp toàn những là
chăn màn, quần áo đã bốc mùi ẩm mốc, tôi khẽ nhăn mặt rồi chia cho mỗi
đứa một chồng để bê trở về phòng. Trên đường đi, Nhi cứ ngửa hẳn mặt về
phía sau để hít khí trời mãi.

Lúc đi qua căng tin, mấy đứa
liền sáng mắt khi phát hiện ra khu nhà ăn ở đây cực lớn, đồ ăn vặt thì
la liệt, đã thế lại còn có đủ thứ nước giải khát như chè, trà đá, nhân
trần, nước mía các kiểu nữa. Cả nhóm khẽ gật gù… Vậy là không lo chết
đói rồi! Trước khi đến đây tôi đã từng nghe các anh chị khóa trên kể lại là thức ăn ở đây kinh khủng lắm, cơm cứng như đá, nắm vào có thể ném
chết chó, lạc cắn vào không cẩn thận là gãy răng, nước canh thì nhạt hơn nước ốc, vậy mà chúng tôi phải đóng những một triệu tiền ăn cho cả
tháng lận, vị chi ra cũng gần hai chục mỗi bữa. Thật đúng là vứt tiền
xuống sông.

Chúng tôi mua lên phòng tám cốc nước mía, rồi lại
cùng nhóm “hậu cần” dọn dẹp nốt căn phòng còn dang dở, giũ từng cái
chiếu, phơi từng tấm chăn chiếc áo lên mắc ngoài hành lang, xong xuôi,
cả nhóm lại chung tiền đi mua thêm mấy món đồ dùng cá nhân như xô rác,
giấy ăn, bàn chải, nước uống.

Tôi và Mai bé do nhỏ người nhưng
có sức khỏe nên “được” cử đi bê nước, còn Hiền, Quyên và Nhi thì đi mua
vật dụng cá nhân. Cảm giác chung tay sắm sửa, giúp đỡ nhau để trang
hoàng cho một căn phòng mới với tập thể tám người chưa từng chung sống…
Chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng đã thấy hồi hộp lắm rồi!

……..

Hì hục vận chuyển tám bình nước nặng như chì xách lên tầng hai, tôi và Mai bé không ngừng muốt mồ hôi than thở.

- Em nhớ nhà!!!

- Chị muốn về!!!

………………..

Trong một buổi chiều ngày hôm ấy, mọi thứ cuối cùng cũng đã được thu
xếp gần ổn thỏa. Ban đầu thiếu mũ thiếu áo, chúng tôi còn cãi nhau loạn
xạ cả lên, nhưng giờ thì phân chia cả rồi. Lần đầu tiên được khoác
nguyên cả cây màu xanh bộ đội lên người, lòng chúng tôi thấy phấn khởi
vô cùng. Mỗi tội trông đứa nào đứa nấy cũng như cây nấm lùn, nhất là tôi và Mai bé, nhìn lôi thôi luộm thuộm, cảm giác như đang bơi trong quần
áo vậy.

……..

Đến tầm bốn rưỡi chiều, sau khi đã thu
dọn ngăn nắp đâu vào đấy, chúng tôi mệt lả cả người mà vẫn chưa có gì
vào bụng, nghe tiếng bụng đồng thanh réo lên, cả phòng lại rủ nhau xuống căng tin ăn phở. Quả thật lần đầu tiên ăn phở ở đây, tất cả đều có cảm
giác vô cùng đặc biệt… như là lần cuối cùng!

Đã thế bát của tôi lại còn bị lỡ cho hành, mặc dù trước đó tôi đã kêu khản cả cổ và không ngừng nhấn mạnh.

“Hai bát tái, ba bát chín, hai bát tái chín, một bán tái không hành! BÁT TÁI KHÔNG CÓ HÀNH ĐÂU NHÉ! CÓ HÀNH KHÔNG ĂN ĐÂU!!!”

Thế mà cuối cùng, tôi vẫn phải vừa khóc vừa gẩy hành ra. Thật đúng là một bữa ăn ngập trong nước mắt!

Sau khi cất công căng mắt lên dể lọc hành, vừa mới kịp hút được hai sợi phở thì…