
Loan vẫn ngồi cúi đầu không thanh mình gì cả.
Bách Điệp lớn tiếng hơn:
− Tao không ngờ mày là một đứa bạc tình bạc nghĩa như vậy. Sao không cút đi mà còn ngồi đó, tao không có đứa bạn như mày!
Hồng Loan vẫn nhịn nhục:
− Bách Điệp! Mình không có cố ý đâu. Mình chỉ vô tình nói cho Hải nghe
về chiếc xe lăn mình đã mượn của bạn, không ngờ Hải lại ở cùng nhà với
bà Khoa.
Nghe Hồng Loan nói vậy, Bách Điệp càng ngạc nhiên hơn, cô nói qua kẽ răng:
− Có phải Hải là tài xế của bà Khoa không?
Hồng Loan lấp lửng:
− Chắc là vậy, và Hải gọi bà Khoa bằng dì Khoa.
Bách Điệp nói với nét mặt căm hận:
− Vậy là mày bị nó gạt rồi, Hồng Loan ạ!
Hồng Loan phủ nhận:
− Không đâu! Hải vẫn yêu mình thật lòng, mình tin như vậy – Rồi Hồng
Loan tiếp tục năn nỉ Bách Điệp – Bách Điệp! Mình nghĩ chuyện này trước
sau gì Hoài Bảo cũng biết. Tốt nhất bạn nên nói thật với anh ấy. Nếu
Hoài Bảo yêu bạn thì anh ấy sẽ tha thứ tất cả.
Nghe Hồng Loan khuyên như vậy chẳng những cô không nghe mà máu giận trong cô bừng lại bừng lên. Cô la lớn:
− Mày ác lắm Hồng Loan ạ!
Vừa nói, cô vừa cầm cái gạt tàn thuốc đập mạnh vào tường bể nát, rồi đi
đến chỗ để chiếc máy điện thoại, cô cũng quăng nó vào tường làm dây đứt
thành nhiều đoạn.
Thấy Bách Điệp nóng giận như vậy, Hồng Loan chạy đến bên cô để ngăn cản:
− Bách Điệp đừng có làm như vậy mà, có giận mình thì cứ chửi mắng mình đi!
Nghe Hồng Loan nói như vậy, Bách Điệp cười gằn, cô vẫn tiếp tục đập phá. Đến chiếc lọ pha lê thật đẹp, Bách Điệp đưa lên định đập mạnh vào tường thì Hồng Loan đã chạy đến ngay trước mặt Bách Điệp để cản lại, Bách
Điệp như người điên, cô nói:
− Tránh ra không?
Hồng Loan cố tình ngăn lại, cô lì lợm:
− Không!
Liền sau đó một tiếng “keng” rớt ngay lên đầu Hồng Loan. Hồng Loan từ từ khuỵu xuống, những mảnh thủy tinh rơi tung tóe, máu thấm đỏ cả áo Hồng
Loan, Hồng Loan ngã ngay xuống nền gạch.
Bách Điệp nhìn vào đôi tay mình rồi nhìn Hồng Loan nằm đó. Chợt lý trí
nhắc cô phải làm gì, cô liền khom xuống bế Hồng Loan một cách khó nhọc
đi ra cửa, cô gọi taxi đưa Hồng Loan đến bệnh viện.
Băng bó xong, Hồng Loan vẫn còn bất tỉnh vì máu ra nhiều quá, chớ không
ảnh hưởng gì đến não, đó cũng là lời của bác sĩ an ủi khi thấy Bách Điệp khóc nức nở vì ân hận.
Dù bác sĩ nói như vậy, Bách Điệp vẫn không tin. Bao giờ Hồng Loan tỉnh
dậy thì cô mới cảm thấy nhẹ nhàng. Rồi cô lại nghĩ quẩn, nếu có chuyện
không tốt đến với Hồng Loan, cô sẽ hối hận suốt đời cho bản tánh nông
nổi, háo thắng của mình.
Đêm càng về khuya, Hồng Loan vẫn nằm đó với đôi mắt khép kín. Bách Điệp nắm lấy tay bạn, giọng thật buồn:
− Hồng Loan! Bạn nói đúng, mình đã sai. Mà sao mình lại cố chấp như vậy
chớ? Hoài Bảo đâu phải là của mình mà mình cố tình chiếm đoạt cũng đâu
có được. Mà có được đi nữa thì sau này cũng đâu có hạnh phúc khi Hoài
Bảo biết sự thật. Còn Quế Lâm, thật tội nghiệp cho cô ấy, một cô gái
ngoan hiền bị lôi vào cuộc thật đáng thương.
Trời đã sáng dần. Hồng Loan chợt tỉnh, cô cảm thấy đầu cô nặng trĩu,
chung quanh cô đều một màu trắng. nghe hơi thở nhẹ nhàng cạnh giường, cô nhìn sang thấy Bách Điệp đang ngồi trên ghế gục đầu lên giường cô mà
ngủ gật. Thấy đến đây, Hồng Loan đã nhớ lại lúc cô cản Bách Điệp đập lọ
hoa…
Đưa tay sờ lên đầu mình, Hồng Loan thấy những đường băng bịt kín cô chợt nhớ ra và mỉm cười:
− Dù sao mình vẫn còn sống và Bách Điệp đã ở đây với mình suốt đêm.
Bách Điệp vội vàng ngồi bật dậy khi nghe tiếng nói thật nhỏ của Hồng Loan, cô mừng rối rít:
− Hồng Loan bạn đã tỉnh rồi à? Mình mừng lắm, bạn hãy tha thứ cho mình nhé Loan!
Loan lắc đầu mỉm cười.
Bách Điệp lo sợ:
− Đầu bạn đang băng bó, bạn đừng có làm động nó sẽ chảy máu ra nữa.
Rồi Bách Điệp nắm tay Hồng Loan thân mật:
− Những gì bạn nói với mình đều có lý và đúng hết. Mình sẽ rời xa Hoài Bảo một ngày gần nhất.
Hồng Loan thì thào:
− Bách Điệp hãy tha lỗi cho mình! Mình không cố ý nói với anh Hải đâu mình chỉ vô tình mà thôi.
Bách Điệp cười khoan dung:
− Điều đó đối với mình giờ đây không còn ý nghĩa nữa, bạn đừng lo lắng
gì cả. Mình đã có hướng giải quyết chuyện của mình và Hoài Bảo rồi.
Hồng Loan nhìn Bách Điệp bằng ánh mắt sâu sắc:
− Mình vẫn là bạn thân của nhau chứ?
Bách Điệp mím môi gật đầu:
− Nhất định rồi!
Nhớ đến công việc ở công ty, Hồng Loan hỏi Bách Điệp:
− Bao giờ mình ra viện được hả Điệp?
Bách Điệp nhớ lại lời nói của bác sĩ hôm qua:
− Nhanh lắm cũng phải ba ngày.
Hồng Loan lo lắng:
− Vậy mình phải điện để xin phép anh Bảo mới được.
Bách Điệp tư lự nói:
− Mình không muốn mọi người biết bạn nằm viện vì mình, Hồng Loan, hãy để một mình mình chăm sóc cho bạn! Bạn có