
ải để anh Hải điều trị đôi chân, vô
tình em đã kể mọi hành động của em cho anh Hải nghe. Nào ngờ anh Hải lại là người thân của gia đình anh và đang theo dõi Bách Điệp theo yêu cầu
của bác Khoa.
Hoài Bảo ngạc nhiên hỏi:
− Vậy là mẹ anh đã biết hết mọi chuyện, mà sao mẹ lại giấu anh nhỉ?
Hồng Loan tiếp tục giải thích:
− Bác Khoa có đến gặp em và hỏi rõ mọi việc, em đã nhìn nhận tất cả, và
em van xin bác Khoa đừng nói cho anh biết, để em khuyên Bách Điệp và tự
cô ấy sẽ nói với anh.
Giọng trầm buồn, Hồng Loan nói tiếp:
− Khi em nói rõ sự thật, Bách Điệp lên cơn thịnh nộ đập phá mọi đồ đạc
có thể đập được, rồi đến lọ hoa bằng pha lê mà Bách Điệp mua từ bên Úc
về, em cố tình ngăn lại…
Hồng Loan ngưng ngang, Hoài Bảo nói tiếp theo suy nghĩ của mình:
− Em ngăn lại, còn hành động của Bách Điệp thì không, nên đập trúng vào đầu em và đưa em vào bệnh viện?
Hồng Loan gật đầu. Đã rõ mọi chuyện, Hoài Bảo lấy lá thư ra, những nét chữ thân quen lung linh trước mắt anh.
Anh Bảo!
Chắc là anh ngạc nhiên lắm khi nhận được thư em. Em không biết phải mở
lời thế nào cho đúng với những lỗi lầm của mình. Vì yêu anh cũng có và
vì bản tánh háo hắng trong em tồn tại quá nhiều, nên em quyết tìm mọi
cách để anh thuộc về em. Nhưng giờ thì em đã thất bại.
Anh Bảo à! Anh hãy nghe sự thú tội của em đây! Đôi chân em nào có bị gì
đâu, những tấm ảnh của thầy Văn và Quế Lâm là do em nhờ Hồng Loan chụp,
tất cả đều là một vở kịch mà do em đạo diễn, để có được anh, cũng như sự căm thù Quế Lâm trong lòng em được nguôi ngoai.
Từ khi Hồng Loan nằm bệnh viện, em mới thấm thía và nhận ra được những
sai lầm của mình. Vẫn chưa muộn phải không anh? Chúng mình vẫn chưa là
của nhau, anh có thể là một người chồng tốt mẫu mực nếu không có em níu
kéo anh. Từ bây giờ, em đã đi xa rồi, anh hãy trở về bên Quế Lâm và nhận lỗi cùng cô ấy. Quế Lâm là một người vợ hiền, một người dâu thảo, anh
sẽ hạnh phúc khi sống bên cô ấy.
Và cũng là phận gái với nhau, em nhờ anh nói với Quế Lâm hãy bỏ qua
những việc làm thiếu suy nghĩ của em cũng chỉ vì chữ “yêu mà thôi.
Sau cùng, em chúc cho anh thật sự hạnh phúc mãi mãi.
Bách Điệp.
Đọc xong, Hồng Loan càng buồn hơn, cô cứ nghĩ là Bách Điệp ra đi tại vì
cô, nếu cô không quen Hải thì hiện giờ Bách Điệp đang vui vẻ lắm, đâu có ra đi xa xôi như vậy.
Như hiểu được những suy nghĩ của Hồng Loan, Hoài Bảo hỏi:
− Có phải em nghĩ Bách Điệp ra đi là lỗi do em không?
Hồng Loan ưu tư:
− Em cảm thấy mình có lỗi. Phải chi em đừng quen Hải, em hối hận quá!
Hoải Bảo giải thích:
− Vì tình bạn riêng tư mà em suy nghĩ nông cạn nữa rồi. Em cứ nghĩ lại
đi, nếu như sự thật vẫn được giấu kín cho đến khi anh và Bách Điệp cưới
nhau thì hai người có hạnh phúc không khi sau này anh biết rõ sự thật.
Lúc đó sợ còn thê thảm hơn bây giờ nữa Hồng Loan ạ – Rồi Hoài Bảo an ủi
thêm – Em đừng quá lo lắng, Bách Điệp sẽ trở về thôi vì cô ấy rất bản
lĩnh.
Gương mặt Hồng Loan tự tin hơn:
− Em hy vọng được như vậy.
Chợt nhớ đến sự vô tội của Quế Lâm, Hoài Bảo nôn nao muốn gặp cô ngay để tạ tội cùng cô.
Nhìn Hồng Loan, anh nói:
− Anh em mình còn phải về nghỉ ngơi nữa chứ, dù gì mọi việc cũng đã như vậy rồi.
Hồng Loan từ tốn:
− Anh về trước đi. Em muốn ở lại đây thêm chút nữa.
Thấy nỗi buồn còn đậm nét trên gương mặt Hồng Loan, Hoài Bảo tìm cách để an ủi:
− Em cứ ở đây, anh sẽ gọi điện cho Hải đến đón em.
Hồng Loan vẫn lặng thinh không nói gì. Trong lúc ấy Hoài Bảo lấy điện thoại ra gọi về nhà.
Điện xong, anh nói:
− Em ở đây đợi Hải đến liền nhé. Còn anh sẽ đến với Quế Lâm ngay bây giờ.
Hồng Loan chỉ lẳng lặng gật đầu.
Hoài Bảo chạy với tốc độ thật nhanh để đến nhà Quế Lâm, vì lòng anh đang nhớ cô da diết.
Đến nơi, anh thất vọng khi nhìn thấy chiếc xe của Chí Văn đang dựng
trong sân. Hoài Bảo đành âm thầm ghé vào quán nước ven đường để chờ đợi.
Hoài Bảo hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà Chí Văn vẫn chưa
ra về. Cho đến khi mặt trời tắt hẳn thì Chí Văn mới đẩy xe ra cùng với
Quế Lâm.
Hoài Bảo âm thầm nhìn họ sánh bước bên nhau mà anh nghe một nỗi buồn
dâng lên, bao hy vọng trong anh tan mất. Anh dõi mắt nhìn theo, cho đến
khi họ mất hút trên con đường, anh mới quay trở về mà lòng bao nỗi ngổn
ngang
Đọc qua hai lá thư của Bách Điệp gởi cho Hoài Bảo và Hồng Loan, bà Khoa cũng đượm buồn, bà nói:
− Bách Điệp đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy không còn ở đây nữa – Rồi nhìn sang Hải bà hỏi – Ai cho cháu hay mà cháu đến với Hồng
Loan kịp lúc vậy?
Hải khẽ đáp:
− Anh Bảo đã gọi điện cho cháu.
Bà Khoa quay sang hỏi Hồng Loan:
− Hoài Bảo ở nhà Bách Điệp với cháu, rồi Hoài Bảo có nói Hoài Bảo đi đâu không?
Hồng Loan nhớ lại:
− Dạ, anh Bảo nói