
ng, giờ chúng ta cho ra dì Phù
Dung, hay cả bà Phù Dung cũng được mà!”
Đám phụ nữ nghe vậy càng
rũ ra cười, Trần Hữu Dung nói: “Người ta Phù Dung xinh đẹp là thế (cái
thẩm mỹ gì đây không biết), chị làm sao mà đọ được!”
“Ha ha!” Tôi bật cười ha hả, nói: “Giờ trên mạng không chuộng mốt đẹp đâu chị, chị
có biết Yên lưu manh không, xấu thôi rồi, người ta tung một tấm ảnh lên
trang Tianya liền nổi như cồn luôn, kết quả sao nào? Còn ra sách, còn ký tặng nữa. Giờ không đeo kính râm không dám ra đường, người nổi tiếng
mà, sợ fan nhận ra!”
“Chị không tung ảnh đâu!” Trần Hữu Dung hốt
hoảng nói. Tôi nghe mà thấy nực cười, chẳng phải đang bốc phét sao, cứ
làm như thật không bằng.
“Không tung cũng được!” tôi nói. “Hay
chúng ta lăng xê kiểu này. Em lên trang Mop, lập một cái topic, đặt tên
là “Tôi đã dụ dỗ một chị gái gợi cảm trong công ty”, tiêu đề tuyệt đối
chân thực, sau đó đưa hết thông tin về chị lên, đảm bảo trong vòng ba
ngày sẽ được đám fan Mop đẩy lên hàng siêu topic. Tới lúc topic nóng
rồi, giới truyền thông sẽ vào cuộc, nào là báo ngày báo tối, thậm chí cả báo cuối tuần cũng đều sẽ đưa tin chuyên đề. Rồi sẽ có nhà xuất bản tìm đến, chúng ta ra mấy tập sách, kiếm bộn tiền bản quyền, chưa biết chừng còn phát tài cũng nên!”
Chu Tĩnh vừa nãy bị tôi trêu là ngực như hai quả bóng bàn, nên vẫn hậm hực, giờ mới nói: “Cậu nghĩ cậu là ai
chứ? Cậu muốn lăng xê, trước tiên cứ tự lăng mình cho hot đi rồi nói.”
Sặc! Tôi đáp: “Chị tưởng em đùa các chị chắc! Em chỉ bịa bừa ra một cái
topic ‘kẹt trong thang máy cùng nữ đồng nghiệp’, quăng lên Mop mấy ngày
đã có hai mươi nghìn bình luận rồi đấy.” Vừa nói ánh mắt tôi vừa liếc
qua Bạch Lâm. Nàng đang nhìn về phía tôi, bắt gặp ánh mắt tôi nàng lập
tức quay đầu đi.
Từ xa thấy má nàng ửng đỏ, lòng tôi hỉ hả vô
cùng. Tôi bồi thêm một câu: “Topic đó của em viết vô cùng ướt át, cấm
trẻ em dưới 16 tuổi!” Còn chưa nói xong đã hứng trọn màn bĩu môi xùy xùy của các chị. Bạch Lâm ngồi kia lại càng đỏ lựng đến tận mang tai.
Sáng hôm sau, tôi cùng Bạch Lâm tới phòng Nghiệp vụ có chút việc. Khi thang
máy lên tới tầng 8 thì chỉ còn lại hai chúng tôi. Không khí bỗng chốc
trở nên mờ ám. Nhớ lại tình cảnh hai chúng tôi bị kẹt trong thang máy
hôm đó tôi liếc qua Bạch Lâm, vẻ mặt nàng rất không tự nhiên, như thể
đang sợ hãi điều gì đó.
Tôi nhìn nàng chăm chăm một lát rồi đột ngột lên tiếng: “Chị bảo lần này thang máy liệu có gặp phải sự cố không?”
Bạch Lâm vẻ như giật nẩy mình, vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn không nói năng
gì, vẻ mặt căm ghét kiểu như cậu-đang-nói-cái-gì-thế khiến tôi không
khỏi rủa thầm trong bụng. Làm xong việc, trở xuống phòng Thu mua, cũng
vẫn chỉ có hai người chúng tôi trong thang máy. Thang sắp xuống tới tầng 7, Bạch Lâm bất ngờ nhỏ tiếng hỏi: “Cậu không tung chuyện đêm đó lên
mạng thật đấy chứ?”
“Chuyện gì cơ?” Tôi mừng húm (đây là lần đầu
tiên Bạch Lâm nhắc tới chuyện đó trước mặt tôi, xem ra nàng sập bẫy
rồi), nhưng miệng vẫn vờ ngờ nghệch hỏi: “Là đêm nào? Chúng ta từng qua
đêm ư?” Dứt lời thì vừa hay tới tầng 5, tôi bước thẳng khỏi thang máy,
bỏ lại Bạch Lâm đỏ bừng mặt mũi.
Về tới văn phòng, tâm trạng tôi
thoải mái hẳn. Bạch Lâm ơi Bạch Lâm à, tôi vẫn tưởng chị quên tôi rồi cơ đấy? Hóa ra chị vẫn còn nhớ chúng ta cùng bị kẹt trong thang máy à!
Đang hỉ hả thì có tin nhắn điện thoại. Tôi mở ra xem, là từ một bạn học cũ.
Một tin nhắn tiếu lâm người lớn đại để là con voi cười con lạc đà có vú
mọc trên lưng, lạc đà cười lại con voi có cu mọc trước mặt, rồi cả hai
cùng cười con rắn có mặt mọc trên cu. Tâm trạng tôi đang rất tốt, lại
thêm chuyện này thực sự quá hài hước, khiến tôi cười lăn cười bò mãi,
bèn tìm trong danh bạ định gửi tin này cho La già.
Danh sách liên lạc trong máy tôi được xếp theo thứ tự phiên âm, La già là L, Tưởng Nam là J, vừa hay ngay sát nhau. Kết quả là chỉ sơ sẩy một chút, tôi đã
nhấn gửi cái tin tiếu lâm người lớn ấy sang điện thoại của phó giám đốc
Tưởng Nam.
Tin gửi đi rồi mới thấy có gì đó không đúng, mẹ kiếp,
nhìn vào số điện thoại vừa gửi mà tôi suýt chút nữa hộc máu. Xong rồi,
lần này thật không biết sẽ chết thế nào đây! Chuyển qua phòng Thu mua
được nửa tháng, tôi sớm đã nghe nói Tưởng Nam là một người không đơn
giản, nghe đồn chị ta vừa có thực lực ô dù lại to, hồi ở tổng công ty đã vô cùng ngang ngược ngạo mạn. Lần này tôi dám cả gan gửi tin nhắn tiếu
lâm người lớn vào máy chị ta, chết chắc rồi! Không biết chừng sẽ bị sa
thải, hoặc ít nhất cũng bị chị ta đá khỏi phòng Thu mua. Sặc! Tôi và
Bạch Lâm vừa có chút tiến triển, thế là công toi!
Đang lo thắt
ruột thắt gan, cửa phòng làm việc của Tưởng Nam bỗng bật mở, tiếp đó
tiếng chị ta vang lên ngay bên tai tôi: “Tiểu Triệu, cậu vào đây một
lát!”
Vừa nghe thấy vậy tôi đã chỉ muốn ngất luôn ra đất, ôi mẹ
ơi bà ơi cụ kỵ ơi, lần này động phải con cọp cái Tưởng Nam, chị ta sẽ xử lý tôi thế nào đây?
10.
Mẹ kiếp, ai đã gặp vận đen thì
uốn