Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

lẽ nào chị ta thấy tin nhắn tôi gửi vừa rồi rất thú
vị và nghĩ nếu cùng tôi đi công tác, trên đường đi sẽ vui vẻ hơn? Nhưng, tin nhắn ấy có phải do tôi nghĩ ra đâu, chuyện cỏn con này có dùng mông nghĩ hẳn chị ta cũng biết. Rốt cuộc, chị ta vì sao lại muốn cùng tôi đi Thượng Hải? Hoặc có thể, vừa nãy tôi gửi tin nhắn cho chị ta, khiến chị ta hiểu nhầm rằng tôi đang có ý định cưa cẩm, nên mới cố ý cho tôi cơ
hội? Sặc! Sao có thể thế được!

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không dò ra
được dụng ý của Tưởng Nam. Song, dù gì đây cũng là chuyện tốt. Một là
được đi Thượng Hải chơi, hai là, Tưởng Nam là một phụ nữ rất tuyệt! Có
điều, nếu đi Thượng Hải thì mấy ngày liền sẽ không được gặp Bạch Lâm.
Haiz, nàng liệu có nhớ tôi không?

Buổi chiều, sắp đến giờ tan
làm, tin tôi sắp đi công tác Thượng Hải cùng phó giám đốc Tưởng Nam đã
lan khắp phòng. Đồng nghiệp bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt khác, đều mang ý “không ngờ cậu cũng được đấy, ngay đến phó giám đốc cũng đã nắm trong tay rồi.” La già còn làm ra vẻ thần bí hỏi tôi có phải đã “xơi tái” phó giám đốc Tưởng rồi không. Tôi rủa anh ta một tiếng, lòng đột nhiên thầm nghĩ: Nếu như “xơi tái” được Tưởng Nam thật, hẳn sẽ là một chuyện khá
tuyệt vời.

Tan làm, trước lúc rời công ty, tôi nhìn sang Bạch
Lâm. Nàng ngồi cô độc trên ghế, vẻ như đang buồn chuyện gì. Không phải
vì chuyện tôi sẽ đi công tác cùng phó giám đốc Tưởng chứ? Nếu đúng là
vậy, chẳng phải chứng tỏ nàng đối với tôi cũng có chút tình ý hay sao?
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lâng lâng, huýt sáo suốt dọc đường về nhà.

Về đến nhà, ăn tạm chút mì tôm, tôi bắt đầu chuẩn bị chút hành lý. Lúc thu xếp đồ đạc, tôi còn nghĩ liệu có nên mua hai hộp OK, nhỡ đâu có lúc
dùng đến.

Đang hí hửng sắp xếp áo quần vật dụng, điện thoại của
tôi đột nhiên đổ chuông. Rút ra xem, sặc, sặc sặc sặc! Là số của Bạch
Lâm! Con tim tôi rộn ràng hẳn lên, tay chân lóng ngóng nhấn nút nhận
cuộc gọi.

“A lô?” Giọng nói rụt rè của Bạch Lâm từ đầu dây bên kia truyền lại: “Tiểu Triệu, tối nay cậu có rảnh không?”

“Có.” Tôi trả lời mà tim đập thình thịch.

“Vậy nữa tiếng nữa chúng ta gặp nhau được không? Tôi có chút việc muốn gặp cậu.”

“Được… được thôi…” Thật không thể tin nổi, tôi véo mạnh vào tay một cái, đau
chết mất, không phải là mớ rồi, ông trời ơi, Bạch Lâm gọi điện cho tôi,
lại còn hẹn gặp tôi ở công viên nữa chứ! My God, Thượng đế đã rủ lòng
thương trước mối tình si của tôi với nàng ư? Hay là, hay là nàng sợ tôi
bị Tưởng Nam nuốt trọn tấm thân trinh bạch, định nẫng tay trên của Tưởng Nam?

11.

Ngắt cuộc gọi xong, tim tôi vẫn đập điên cuồng
như trước. Thế nào nhỉ? Đúng là phúc lành bay tới, mà đã bay là bay liền cả đôi. Đầu tiên là Tưởng Nam, sau là Bạch Lâm. Liệu có phải Thượng đế
đột nhiên nhận ra tôi là con rơi con vãi của Ngài, nên mới chiếu cố tôi
đến vậy không nhỉ? Ban chiều chỉ vì cái tin nhắn đáng chết kia mà tôi đã sắp tuyệt vọng. Chẳng ngờ chưa đến nửa ngày sau, tình thế lại đảo ngược thế này. Không chỉ Tưởng Nam mời tôi đi Thượng Hải, ngay đến Bạch Lâm
cũng chủ động hẹn tôi nữa. (Không biết nói gì nữa, cảm động quá đi mất!)

Theo tính toán của tôi, Bạch Lâm chắc chắn có ý với tôi. Vì vậy, lần này sau khi thông tin tôi sắp cùng Tưởng Nam đi công tác Thượng Hải được truyền ra, nàng liền phát hoảng, buộc phải vứt bỏ vẻ bề ngoài dè dặt, gọi điện cho tôi. He he, nàng đã dám chủ động tìm tôi, tôi còn e ngại gì nữa
chứ? Trước tiên tôi sẽ thưởng hương thưởng hoa Bạch Lâm, sau đó “xơi
tái” Tưởng Nam, một mũi tên trúng hai con chim, lớn nhỏ ăn tất!

Lòng vui phơi phới, tôi lập tức xuống tầng, bắt một chiếc xe, lao vù tới
công viên. Tới địa điểm đã hẹn với Bạch Lâm, bà nó chứ, không hề thấy
bóng dáng nàng đâu cả. Rút điện thoại ra xem giờ, vẫn còn mười phút nữa
mới tới giờ hẹn, có lẽ tôi phấn khích hơi quá rồi…

Công viên này ở gần quảng trường thành phố, có thể coi là một chốn náo nhiệt. Rất nhiều cặp tình nhân chọn nơi đây là thánh địa hẹn hò (xem ra Bạch lâm hẹn gặp tôi ở đây là có mục đích khác rồi…)

Vì là công viên công cộng,
ra vào không mất phí, nên cứ tối đến là dòng người lại nô nức đổ về.
Xung quanh có rất nhiều hàng quà vặt bán thịt nướng, nước giải khát,
sách lậu bày bán trên lề đường, phim cấp ba rao trong bóng tối, lộn xộn
bát nháo. Tôi đứng ở cổng công viên đợi Bạch Lâm, lòng khấp khởi mong
nàng, nhưng cùng lúc lại hơi sợ nàng sẽ tới. Đang nghĩ ngợi lung tung,
Bạch Lâm đã xuất hiện từ phía xa. Dù trời đã tối thui, nhưng bóng tối
cũng chẳng thể che lấp nổi vẻ rực rỡ của nàng! Tôi vừa nhìn đã nhận ra
nàng ngay!

Bạch Lâm mặc một chiếc váy dài màu trắng khẽ phất nhẹ
trong gió đêm, dáng vẻ thật mê hồn. Bạch Lâm càng tới gần, tim tôi càng
đập nhanh. Tới khi nàng đứng trước mắt, tim tôi như muốn vọt ra ngoài
lồng ngực. Tôi cứ tưởng mình dư sức xử lý cuộc hẹn lần này với Bạch Lâm, nào ngờ tới khi gặp nàng thật rồi, ngay đến nhịp tim mình tôi còn chẳng thể kiểm soát nổi. Xem ra đứng trước người mình thích, con tim m


Snack's 1967