
hai người không thể ở bên nhau.
“Lư lừa! Em
nghe chị nói lần phẫu thuật này của em tỷ lệ thành công là 20%, cũng
chính là em có một phần năm hy vọng sống sót. Nhưng em nghĩ em không còn cơ hội gặp lại anh nữa đâu. Vì xác suất đến bốn phần năm là em chết. Cứ xem như may mắn sống được thì em cũng không muốn gặp anh nữa. Nếu phẫu
thuật thành công, em sẽ ở lại nước ngoài, sau đó dùng quãng thời gian
còn lại của mình để quên anh. Anh cũng không được tới tìm em, như vậy em sẽ giận đấy! Anh ở bên chị đi! Chị tuy nói với em rằng đã bán nhà để đủ tiền cho em điều trị, nhưng em lén dùng tiếng Anh hỏi bác sĩ ở đây,
người ta nói viện phí của em lần này tổng cộng e phải đến một triệu tệ
cơ. Chị tuyệt đối không thể có nhiều tiền như thế. Em rất lo vì bệnh của em chị lại làm chuyện gì đấy trái với lòng! Anh giúp chị nhé, được
không?
“Thế thôi, Lư lừa, tạm biệt nhé! Ha ha, em nhầm, không
phải tạm đâu! Hì hì, ghi âm lại cho anh là chuyện tùy tiện cuối cùng em
làm trong đời này. Bên phòng bệnh bên cạnh có một cô gái người Nhật,
cũng bị bệnh giống em. Em dùng máy tính xách tay của cô ấy để hoàn thiện đoạn ghi âm này đấy. Còn chuyện này nữa, dù phẫu thuật của em thành
công hay thất bại, cuối cùng chị vẫn phải quay về. Nếu anh thực sự yêu
chị thì hãy đợi chị! Chị là người tốt, chỉ không muốn mở lòng với người
khác. Chắc chắn chị rất thích anh, chỉ có điều trước nay chị vẫn luôn
thận trọng trong tình cảm. Anh nhất định phải đợi chị nhé!”
Đến
đây giai điệu bài “Những đóa hoa đó” lại vang lên. Tôi lắng nghe nghĩ về Bạch Lộ ở Nhật Bản xa xôi giờ đã hoàn thành phẫu thuật rồi, không biết
em đã khỏe lại chưa? Hình ảnh Bạch Lâm cũng bất chợt hiện lên trong đầu, hóa ra tất cả những gì nàng làm đều là để Bạch Lộ được hạnh phúc. Tôi
nhớ lại lúc nàng vô tình cự tuyệt tôi trong thang máy tối hôm đó, nàng
chịu ở bên Cao Trào chắc chắn là vì bệnh của Bạch Lộ. Còn nàng hôn tôi
điên cuồng như vậy, lại là bởi nàng yêu tôi, nhưng cùng lúc không thể
nào yêu tôi. Tôi lặng lẽ ngồi trong quán cà phê, nghĩ về tình yêu giữa
mình và Bạch Lâm, nàng luôn cẩn trọng từng chút một như thế, luôn giữ
mọi ý nghĩ trong lòng, luôn dao động bất định. Có lẽ con tim nàng đã
phải chứa đựng quá nhiều đau đớn, chuyện chồng nàng qua đời, chuyện bệnh tật và hạnh phúc của Bạch Lộ, chuyện bẩn thỉu Cao Trào làm với nàng,
chuyện chờ đợi và phản bội của tay Hình, tất cả những điều đó đều khiến
nàng không thể thực sự yêu. Vì sự ra đi của người chồng, nàng trở nên
không nơi nương tựa; vì Bạch Lộ, nàng luôn sẵn sàng hy sinh hạnh phúc
bản thân mình bất cứ lúc nào; vì chuyện Cao Trào khiến lòng nàng sinh ra tự ti; vì sự bội bạc của lão Hình, khiến nàng nghi ngờ tình yêu.
Vậy, nàng yêu tôi thật không? Đúng thế, nhất định thế! Vì nàng từng lặng
người nhìn tôi đánh đàn cho nàng, vì nàng từng rớt nước mắt vì tôi, vì
nàng từng say sưa khiêu vũ cùng tôi trong tiếng hát của tôi, vì nụ hôn
cuồng dại của nàng trong thang máy.
Tôi lặng nghĩ, lúc này cảnh
vật bên ngoài đã nhuốm màu hoàng hôn. Ánh chiều tà quét vàng ruộm một
góc cửa sổ kiểu Pháp trong quán cà phê. Tôi ngắm nhìn những tia sáng
không quá chói mắt ấy, nghĩ về Bạch Lâm, nhớ đến Bạch Lộ, và cả Tưởng
Nam.
Tưởng Nam sẽ sinh con trai như ý nguyện chứ? Bệnh của Bạch
Lộ có khỏi không? Bạch Lâm liệu có quay về? Trong MP3, Bạch Lộ buồn bã
hát: “Chúng ta cứ vậy, mỗi người một phương trời.”