
, có lẽ chị cố tình ăn mặc cho giống với Bạch Lâm, chị đã
sẵn chủ định làm chuyện đó với tôi.
Chị rốt cuộc vẫn phải ra đi,
chẳng trách chị cứ nhất định muốn tôi cùng chị tới Trấn Giang. Chị muốn
trước khi ra nước ngoài được về thăm và cảm nhận quê nhà một lần nữa.
Giờ chị đã đi rồi, tôi lại chỉ có một mình. Tìm trong điện thoại bài
“Yesterday”, bật lên. Trong tiếng đàn và tiếng hát của chính mình, tôi
nhận ra mình bỗng hiểu được Tưởng Nam. Thực ra Tưởng Nam vẫn mãi sống
trong ngày hôm qua, và đứa con chị muốn mang, chắc chắn cũng là con trai của người con trai đã chết vì chị kia.
90.
Tôi ở lại nhà
nghỉ Nhất Tuyền thêm một đêm nữa rồi hôm sau bắt xe quay về. Lúc trả
phòng mới biết Tưởng Nam đã gửi lại quầy nhà nghỉ hơn mười nghìn tệ dưới tên tôi, chị nghĩ thật chu đáo, biết tôi hiện giờ đang không có tiền
nên đã chuẩn bị trước mọi thứ.
Sau khi quay về tôi kiếm một nhà
trọ mới, chuyển khỏi nhà bà dì tên tiểu nhân La già. Cuộc sống vẫn sa
sút lại thêm mờ mịt. Gần như ngày nào tôi cũng gọi điện cho Tưởng Nam,
nhưng chị đều tắt máy. Tôi đành gửi tin nhắn, nhưng lại thấy chẳng có gì để nói. Tôi cũng nhớ Bạch Lâm. Tôi gọi điện cho Trần Hữu Dung hỏi Bạch
Lâm đã quay lại công ty chưa. Trần Hữu Dung nói chưa, còn nói phòng nhân sự đã có tin đồn Bạch Lâm được điều lên tổng công ty ở Thượng Hải rồi.
Những lúc buồn tôi lại nhớ đến Bạch Lộ, không biết bệnh của em đã đỡ
chưa? Em và cậu bạn học kia còn tiến triển nữa không? Em còn nhớ tôi
không?
Cứ vậy qua mười mấy ngày, trời đã bắt đầu nóng lên. Một
buổi trưa thứ Bảy cuối cùng trước mùng 1 tháng Năm, tôi bất ngờ nhận
được một cú điện thoại. Nhạc chuông là bài “Lam liên hoa”, khi đó tôi
đang nằm ngủ trên giường, nghe giai điệu này vang lên liền nhảy bật dậy. Là điện thoại của Bạch Lộ?! Tôi nhanh như chớp chộp lấy điện thoại ấn
nút nghe, đầu bên kia vang lên một giọng nam giới xa lạ: “A lô! Xin hỏi
anh có phải Triệu... Triệu Cản Lư không?”
“Vâng!” Tôi đáp, đầu óc vẫn mù mịt. Đây rõ ràng là số điện thoại của Bạch Lộ mà, sao người gọi lại là nam giới?
“Ừm...” Người ở đầu dây bên kia thấy tôi xưng là Triệu Cản Lư, im lặng một lúc
mới nói: “Tôi là Dương Phong, là bạn học của Bạch Lộ...”
Hai chữ
“Dương Phong” vừa lọt vào tai đã khiến tim tôi nặng trĩu. Bà nó chứ, cậu dùng điện thoại của Bạch Lộ gọi cho tôi là có ý gì? Huênh hoang hả?
Đang rầu cả lòng, tôi lại nghe tên Dương Phong kia nói: “Ngày mai anh có thời gian không? Nếu có mong anh tới Thượng Hải một chuyến, Bạch Lộ có
đồ nhờ tôi chuyển cho anh.”
Bạch Lộ? Đồ? Tôi hơi sững sờ, thoáng
có dự cảm chẳng lành, lập tức hỏi cậu ta: “Thế còn Bạch Lộ đâu? Vì sao
em ấy không đích thân đưa cho tôi?”
“Bạch Lộ đã đi Nhật từ tháng trước rồi.”
“Cái gì? Bạch Lộ đi Nhật làm gì?”
“Làm phẫu thuật!” Dương Phong đáp. “Lần trước Bạch Lộ đột nhiên ngất xỉu,
bác sĩ nói tim bạn ấy đã sắp không chịu nổi nữa rồi, bắt buộc phải tiến
hành phẫu thuật mới có thể sống được! Nhưng tỷ lệ thành công rất thấp,
Tokyo có bệnh viện rất vượt trội về phương diện này, tỷ lệ thành công
của ca phẫu thuật ở đó cũng cao hơn trong nước, nên hai chị em bạn ấy đã cùng sang Nhật...”
Tên nhóc này dường như vẫn còn muốn dông dài
nói tiếp nhưng tôi đã lập tức cắt ngang: “Chiều nay cậu có rảnh không?
Giờ tôi tới Thượng Hải ngay đây!” Từ lời Dương Phong tôi mơ hồ cảm thấy
có thể mình đã hiểu nhầm rất nhiều chuyện.
Tới được Thượng Hải đã hơn ba giờ chiều, xuống xe khách, tôi lập tức nhảy lên một chiếc taxi,
chạy thẳng đến Đại học Sư phạm Hoa Đông. Ngồi trên xe, tôi gọi cho Dương Phong qua số Bạch Lộ, cậu ta nghe máy, hẹn gặp tôi trước cổng trường.
Trên đường đi không liên lạc gì thêm, đến cổng trường Sư phạm Hoa Đông,
Dương Phong quả nhiên đang đứng đó đợi tôi. Cậu ta ôm trước ngực một gói đồ to, không biết là cái gì, trên tay phải còn móc một cái túi, lẽ nào
đây đều là đồ Bạch Lộ muốn gửi cho tôi? Vừa suy đoán tôi vừa xuống xe
bước tới chỗ Dương Phong. Cậu ta cũng thấy tôi, có điều không hề tiến
lại. Có thể thấy, cậu ta hoàn toàn không có thiện cảm gì với tôi, thậm
chí còn có chút thù địch. Sặc, thực ra tôi cũng chẳng có cảm tình gì với cậu ta.
Tới gần cậu ta rồi, tôi thấy hơi kỳ kỳ, rất gượng gạo.
Cậu ta cũng không muốn nói nhiều với tôi, đưa hai túi đồ trong tay ra
trước mặt, nói: “Đây đều là của Bạch Lộ nhờ tôi giao lại cho ạnh.” Tôi
hơi sững người, ngỡ ngàng đưa tay ra đón lấy. Dương Phong đưa đồ cho tôi xong liền quay người đi luôn, được mấy bước chợt dừng lại, rồi như
lưỡng lự một thoáng, mới quay người lại, tới trước mặt tôi, rút ra một
chiếc điện thoại, đưa cho tôi nói: “Đây là điện thoại của Bạch Lộ, cũng
giao cho anh!” Nói xong dúi điện thoại vào tay tôi rồi quay người chạy
biến.
Tôi bất giác thấy hơi kỳ lạ, giờ Bạch Lộ đang qua lại với
cậu ta cơ mà! Sao ánh mắt cậu ta nhìn tôi lại mang lòng đố kỵ thế kia.
Còn nữa, vì sao cậu ta đưa điện thoại của Bạch Lộ cho tôi? Tôi nhìn theo bóng lưng như đang chạy trốn của cậu ta