80s toys - Atari. I still have
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324774

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

ại tôi đã làm tình với Tưởng Nam, gần
như suốt đêm. Bóng hình chúng tôi trên vách tường phân rồi lại hợp,
giọng Paul McCartney vang lên trong loa, còn cả tiếng thở dốc của tôi,
tiếng rên rỉ của Tưởng Nam, ánh trăng đêm xuân tuyệt mỹ ngoài cửa sổ.
Đây là đêm đầu tiên của tôi.

Tôi không nhớ nổi mình và Tưởng Nam
đã làm tổng cộng bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần lên đỉnh tôi lại nhớ
tới cảnh hai chúng tôi bên bờ hồ. Ánh trăng, liễu rủ, mặt hồ, gió, tôi
và Tưởng Nam (hay Bạch Lâm?) im lặng nhìn nhau.

89.

Kể từ đêm
hôm đó tôi và Tưởng Nam coi như chính thức bắt đầu mối quan hệ. Hằng
ngày chúng tôi cùng nhau đi thăm thú mọi nơi, tìm kiếm ký ức thủa nhỏ
của Tưởng Nam trên khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Trấn Giang, hoặc du ngoạn
Tiêu Sơn, Bắc Cố Sơn hay Nam Sơn. Đến sớm ngày thứ tư thì lái xe qua cầu lớn Nhuận Dương, chạy tới Dương Châu chơi. Lúc đi qua cầu Tưởng Nam nói trước kia chỗ này không có cầu, tuy Trấn Giang và Dương Châu chỉ cách
nhau có một con sông nhưng trước kia vì không có cầu mà rất phiền toái.
Tới Dương Châu, tâm trạng tôi bỗng trở nên phức tạp, mẹ kiếp, chẳng phải Bạch Lâm từng nói tôi là người Dương Châu còn gì?

Ở Dương Châu
chơi một ngày, chúng tôi tới thăm Đại Minh tự bên hồ Sấu Tây, ăn các món ăn Hoài Dương và đồ ăn vặt Dương Châu nổi tiếng, đêm đó cũng không về
Trấn Giang nữa mà nghỉ luôn ở khách sạn Tây Viên gần Sấu Tây hồ. Chỗ này cao cấp hơn hẳn nhà nghỉ ở Trấn Giang, khung cảnh hào nhoáng phú quý
càng kích thích dục vọng con người ta, khiến tôi và Tưởng Nam đêm đó
không tránh khỏi một cuộc đại chiến. Trong phòng tắm, trong phòng khách, trên giường, gần như chỗ nào trong căn phòng cũng lưu lại dấu tích
chiến đấu của hai chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi cùng nằm trên giường,
chị gối đầu lên cánh tay tôi, quay mặt về phía tôi, vẻ uể oải. Tôi nhìn
bờ môi hồng đào của chị, nghĩ đến vị ngọt ngào trong đó, lại không kìm
được nảy ra vái suy nghĩ biến thái. Tôi nói với Tưởng Nam: “Đằng ấy đã
từng nghe một câu thơ viết về Dương Châu chưa?”

“Thơ gì?” Hẳn Tưởng Nam không ngờ lúc này tôi lại nói đến chuyện thơ ca, chị hỏi lại giọng có chút ngạc nhiên.

“Thơ của Đỗ Mục,” tôi nói. “Đêm nay trăng sáng cầu xưa, mà người dạy sáo bây giờ còn đâu.”[2'>. Nói rồi tôi nhìn chăm chăm vào môi chị, thoáng nở một nụ cười gian tà

[2'> Trần Trọng San dịch, nguyên tác: “Nhị thập
tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu.” Nhị thập tứ kiều còn có tên là Hồng Dược Kiều, ở huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Thời xưa có 24 cô gái đẹp thổi sáo tại đây, nên cầu có tên này.

Tưởng Nam lập tức đỏ bừng mặt, lườm tôi một cái đầy lả lơi, nói: “Người ta không
muốn động đậy gì nữa, cậu muốn thì quay ngược đầu đi.”

Tôi thầm
hỉ hả, không ngờ Tưởng Nam lại đồng ý thật. Đang định ngồi dậy quay
ngược đầu bỗng nghĩ, dù tôi có đổi đầu thì cũng chỉ có chân mới ngang
tầm miệng Tưởng Nam, đúng lúc ấy lại nghe tiếng Tưởng Nam cười khúc
khích, tôi bèn nói: “Hừ! Suýt chút nữa thì mắc lừa, cái đấy của đằng này có mọc trên chân đâu!” Tưởng Nam nghe vậy càng cười dữ hơn, đột nhiên,
chị như nhớ ra điều gì, bảo với tôi: “Nếu cậu là voi có phải tốt rồi
không!”

“Voi?” Tôi ngẩn người. Thầm nhủ: Chuyện này thì liên quan gì đến voi?

“Sao? Quên rồi à?” Tưởng Nam thấy tôi không phản ứng gì, lại nói: “Hồi trước chả gửi cho người ta cái tin nhắn ấy!”

Trời! Bấy giờ tôi mới nhớ ra cái tin nhắn “nhân văn” mình từng gửi cho Tưởng
Nam! Sặc! Tôi đã quên béng chuyện này từ lẩu lâu rồi, không ngờ Tưởng
Nam đến giờ vẫn còn nhớ.

“Ha ha.” Tôi cười nói: “Hồi đó là gửi nhầm, xong rồi sợ chết được.”

“Người ta biết là gửi nhầm rồi,” Tưởng Nam nói, giọng điệu bỗng trở nên kỳ lạ: “Cậu hồi trước chả toàn cố tình gửi nhầm tin nhắn cho người ta còn gì?”

Nghe xong câu này của Tưởng Nam, tim tôi bỗng thắt lại: Bảo sao Tưởng Nam
lại cuồng nhiệt như vậy? Hóa ra chị vẫn coi tôi như người con trai kia!
Nhưng nghĩ lại: chẳng phải tôi cũng coi chị như Bạch Lâm sao? Vừa nghĩ
tới Bạch Lâm, lòng tôi đã lại quặn đau nhức nhối.

Ngày hôm sau ăn trưa xong, tôi và Tưởng Nam mới quay về Trấn Giang. Trên đường về,
Tưởng Nam như nhớ ra chuyện gì, chị rút từ túi ra một chiếc điện thoại,
bảo tôi: “Tiểu Triệu! Thật ngớ ngẩn quá, mãi mà không nhớ trả lại điện
thoại cho cậu này, sim của cậu vẫn còn bên trong đấy!” Nói rồi chi giơ
điện thoại ra, tôi vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn, vẫn là chiếc N70 lần
trước chị tặng tôi, bèn đưa tay ra nhận lấy.

Về nhà nghỉ, Tưởng
Nam bảo tôi cứ về phòng trước, nói mình còn có việc rồi một mình lái xe
đi. Tôi về đến phòng, vừa mới ngồi xuống điện thoại trong lòng đã vang
lên nhạc bài “Yesterday”, là Tưởng Nam gọi. “A lô!” Tôi bắt máy ngay,
chỉ nghe đầu bên kia truyền lại tiếng Tưởng Nam buồn rầu: “Tiểu Triệu!
Xin lỗi!”

“Sao cơ?” Tôi bất giác ngẩn người, hỏi: “Xin lỗi cái gì?”

“Tôi phải đi rồi!” Tưởng Nam nói: “Tôi chuẩn bị kết hôn với Lâm, sau đó sẽ sang Melbourne.”

“Cái gì?” Câu trả lời của chị th