
ả Bạch Lộ! Nhưng kết quả thì thế nào chứ? Tay Hình đã bị tôi đá bay, thì một tên Cao Trào còn kém xa anh ta lại xuất hiện! Nếu được chọn, thì tôi thà để Bạch Lâm và anh ta
làm lại từ đầu còn hơn để nàng bị tên rác rưởi Cao Trào chơi đùa. Chỉ
nghĩ đến chuyện Bạch Lâm yêu dấu có thể cùng lão Cao Trào làm gì gì đấy
là tôi đã buồn nôn!
Nhưng cắt đứt tình yêu chẳng phải là chuyện
vui vẻ gì, tôi âm thầm trăn trở đấu tranh, không sao ngủ nổi. Ngày hôm
sau đi làm, tôi vẫn nghĩ ngợi về chuyện này, mãi đến tận chiều tan làm
về nhà mới quyết định chắc chắn.
Hạ quyết tâm xong, tôi gọi điện cho Bạch Lộ, hỏi em có cách nào liên lạc với tay Hình không.
“Anh muốn liên lạc với anh Hình làm gì?” Đầu dây bên kia, giọng Bạch Lộ ít nhiều có chút kinh ngạc.
“Chẳng phải em bảo anh tác hợp cho anh ta và chị em còn gì.” Tôi cố gắng nói bằng giọng thoải mái.
“Hì hì! Anh nghiêm túc thật đấy, nói làm là làm!”
“Chuyện của em anh không vội sao được?” Tôi nói với Bạch Lô mà lòng lại nghĩ đến Bạch Lâm.
“Để em tìm xem, hình như em có số của anh ấy...”Bạch Lộ bật cười nói. Có
thể nghe ra em khá hài lòng với biểu hiện lần này của tôi. Tự dưng tôi
có cảm giác mất bình minh lại được hoàng hôn, trên đời còn có một người
con gái yêu tôi như Bạch Lộ, hà cớ gì tôi phải buồn rầu cơ chứ?
Lấy được số điện thoại của tay Hình từ Bạch Lộ, tôi không do dự gì gọi ngay cho anh ta. Nghe những tiếng tút tút trong điện thoại, tôi cảm thấy hơi nực cười, có thể nói tôi đã gạt tay Hình ra khỏi trận chiến, giờ cũng
chính là tôi muốn kéo anh ta trở lại, thật khôi hài quá!
“A lô,
tôi nghe?” Lần đầu tiên giọng nói của anh ta vang lên gần tai tôi như
thế, lúc này đây tôi thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng đã diễn vai ngớ ngẩn rồi thì diễn cho trót luôn.
“Anh là anh Hình phải không?” tôi
nói, giọng rất không tự nhiên. Đầu dây bên kia tay Hình hơi sững lại
hỏi: “Vâng! Xin hỏi anh là...”
“Tôi là đồng nghiệp của Bạch Lâm,
chính là...” Tôi chần chừ một thoáng rồi nói tiếp: “Chính là người lần
trước ở nhà cô ấy...” Đến đây tôi bỗng khựng lại, không biết nên nói
tiếp thế nào nữa.
Đầu dây bên kia, hơi thở của tay Hình đã trở
nên nặng nề rõ rệt, anh ta không nói gì, chỉ có tiếng thở truyền qua
điện thoại, chắc vẫn còn khá thù địch với tôi đây. (Anh nghĩ anh là ai
chứ? Tôi đây cũng chỉ mong anh chết quách đi thôi...”
Cả hai
chúng tôi nhất thời không ai lên tiếng, điện thoại cứ để không như vậy.
Phải đến chừng hơn bốn mươi giây sau, tôi không nhẫn nại được nữa, bèn
nói tiếp: Tôi muốn nói với anh về chuyện Bạch Lâm... Còn chưa dứt lời
đầu dây bên kia tay Hình đã nóng nảy cắt ngang: “Tôi không có gì để nói
với cậu!”
Sặc! Thật không ngờ tay Hình này kích động đến thế, độp ngay cho tôi một câu như vậy. Tôi gọi cuộc điện thoại này, vốn đã thấy
ấm ức lắm rồi, giờ bị anh ta kích cho, cơn giận không rõ từ đâu bừng
bừng bốc lên, chỉ hận không thể ngay tức khắc xông tới đấm cho tên ngốc
ấy một quả vào mũi. Nhưng vừa nghĩ đến tối qua Bạch Lâm ở bên Cao Trào,
tôi lại cố nén cơn tức, nhẫn nhịn nói: “Bạch Lâm là người phụ nữ tốt,
chuyện lần trước thực ra là.. “
Hai chữ “hiểu nhầm” tôi còn chưa
kịp thốt thành lời, tay Hình bên kia đã ngắt điện thoại. Anh ta ngắt
đánh phụt một tiếng, như thể đang cười nhạo tôi là thằng ngốc. Xem ra
anh ta coi khinh tôi, vốn đã không muốn nói chuyện với tôi rồi.
Tôi nắm chặt điện thoại, suýt chút nữa uất đến phát ngất. Lần này đúng là
triệt để hoàn thành vai diễn thằng ngốc rồi... Nhìn hàng chữ “Cuộc gọi
kết thúc” chết tiệt trên màn hình, tôi uất hận nghiến răng ken két. Tôi
hận tay Hình, cũng hận bản thân mình kém cỏi, càng hận hơn cả là Bạch
Lâm không biết tự trọng đi dan díu với Cao Trào.
Lòng rối bời,
nhưng tôi vẫn do dự không biết có nên muối mặt gọi lại cuộc nữa hay
không. Đúng lúc ấy, bỗng nghe bên phòng Bạch Lâm vọng ra tiếng cãi vã
rất lớn, ngay sau đó là tiếng mở cửa phòng, rồi đến cửa phòng tôi bị đập rầm rầm.
Tôi giật nẩy, ngỡ Bạch Lâm xảy ra chuyện gì, chạy vội
ra mở cửa. Cửa mỏ rồi, tôi bất giác lặng người, bởi trước mặt tôi là một Bạch Lâm bừng bừng tức giận.
Quen Bạch Lâm bao lâu rồi, tôi mới
chỉ thấy nàng tức giận có một lần. Chính là hôm nàng và tay Hình xảy ra
mâu thuẫn. Nhưng khi đó tôi là người quan sát, nói thực lòng, thậm chí
còn hơi có tâm trạng cười trên nỗi đau khổ của ngưòi khác.
Giờ
lại thấy nàng tức giận, nhưng nguy hiểm hơn cả là lần này đối tượng tức
giận của nàng rõ ràng là tôi. Tôi khiếp hãi nhìn Bạch Lâm, hai mắt nàng
đang nhìn chằm chằm vào tôi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Trước ánh mắt
nàng, bụng dạ tôi run rẩy, bắp chân cũng suýt chút nữa bị chuột rút. Có
lẽ vừa nãy tay Hình gọi điện cho nàng, và hai người đã cãi nhau qua điện thoại. Tôi không biết anh ta kể với Bạch Lâm chuyện tôi gọi điện thoại
như thế nào, nhưng cứ nhìn vẻ mặt Bạch Lâm lúc này, chắc chắn không phải nàng qua cảm ơn tôi.
“Tiểu Triệu!” Quả nhiên, nàng nói, giọng rất không vui: