
hưng trong lòng Bạch Lộ tôi là một hình tượng
hoàn mỹ, lẽ nào cứ mặc cho hình tượng ấy bị đổ nhào. Còn nữa, Bạch Lâm
tình yêu của tôi, Bạch Lộ vừa đáng yêu vừa đáng thương, lẽ nào tôi cứ
thế rời xa hai người họ?
Rõ ràng, chạy trốn không phải cách hay!
Bởi dù tôi có chạy đi đâu thì trái tim tôi vẫn cứ ở lại đây. Hơn nữa, lẽ nào sau khi tôi bỏ chạy Bạch Lộ lại không đau lòng? Bạch Lâm lại không
khinh thường tôi? Trên thực tế, mọi chuyện tiến triển đến bước này, tôi
sớm đã chẳng còn đường lùi nữa rồi.
Xem ra chỉ có thể xuất âm
chiêu thôi! Đối với Bạch Lâm tôi có thể bó tay, nhưng đối phó với Bạch
Lộ thì, xời, với IQ của em và sự tin tưởng em dành cho tôi, tôi nói gì
mà em chẳng tin! Nếu lừa Bạch Lộ bằng một lời nói dối tuyệt đẹp thì có
thể cắt đứt được dãy phản ứng liên hoàn kia, khiến nó dừng lại ở bước
hai. (Chính là bước ba người sống chung ấy, tới lúc đó chưa biết chừng
tôi còn được sống những tháng ngày như thần tiên cũng nên )
Nghĩ đến đây, tôi ấn tìm số điện thoại của Bạch Lộ, lặng nghĩ vài giây, rồi gọi cho em.
“Tút... tút...” tiếng điện thoại tút dài vang lên, tim tôi nhảy thình thịch:
tôi thật sự phải lừa Bạch Lộ sao? (Sặc! Mày còn vờ vịt gì nữa? Mày đã
bắt đầu lừa gạt Bạch Lộ từ lâu rồi!)
“A lô!” Sau thời gian chờ
đợi đằng đẵng, tiếng Bạch Lộ từ đầu bên kia vang lên: “Lư lừa, điện
thoại của anh sửa được rồi à! Hì hì, em thông báo cho anh tin này, bọn
em sắp được nghỉ rồi...” Em nói liên hồi, dường như rất phấn khích vì
nhận được điện thoại của tôi.
“Tiểu Lộ!” Tôi im lặng nghe em nói xong mới lên tiếng.“ Anh vừa thay điện thoại.”
“Ồ” Bạch Lộ cười nói: “Đây có phải cuộc gọi đầu tiên sau khi anh có điện
thoại mới không?” Tôi ừ một tiếng, ít nhất về chuyện này tôi không lừa
Bạch Lộ.
“Hì hì!” Đầu dây bên kia, Bạch Lộ nói: “Em biết ngay
mà!” Giọng em rất vui, cũng rất chắc chắn. Tôi gần như có thể tưởng
tượng trong đầu hình ảnh em cười vui vẻ lúc này. Em giản đơn như tờ giấy trắng vậy đấy. Lẽ nào tôi thực sự muốn tiếp tục lừa gạt một người con
gái trong sáng và yêu tôi nhường này? Tôi do dự: nhưng nếu không làm vậy sẽ chỉ khiến tổn thương em phải chịu lớn thêm! Trước khi khởi động con
Trojan kia, vốn dĩ tôi vẫn còn có thể thoát thân, nhưng giờ mọi chuyện
đã quá muộn màng. Bây giờ ngoài việc lừa gạt em đến cùng, tôi không còn
cách nào khác.
Tôi chợt nhận ra mình thực sự là một tên hacker vô cùng xoàng xĩnh, con Trojan tôi tạo ra cuối cùng lại cuốn luôn cả tôi
theo rồi.
58.
“Tiểu Lộ!” Xác định tư tưởng xong, tôi bắt đầu hành động: “Có chuyện này anh muốn nói với em, nhưng em nghe rồi đừng cuống nhé!”
“Chuyện gì thế?”
‘‘Chuyện liên quan tới chị gái em...” Tôi còn chưa dứt lời, Bạch Lộ đã kêu lên: “Chị em? Chị làm sao? Chị làm sao cơ?”
“Em đừng cuống! Chị ấy cũng không sao...” tôi nói, “chỉ có điều mấy hôm nay anh cứ thấy chị ấy có gì là lạ, hình như đang rất buồn phiền!”
“Là lạ? Rất buồn phiền?” Bạch Lộ trầm ngâm, như đang nghĩ vì chuyện gì mà
chị Bạch Lâm lại như thế, một lúc sau, em nói. “ Lẽ nào vì chuyện với
anh Hình... Ừm, chắc chắn là thế rồi! Lần trước em chẳng kể với anh rồi
còn gì, hai người họ có lẽ đã chia tay rồi!”
“Anh cũng nghĩ thế,
phụ nữ mà, đến tám phần mười là vì thất tình!” Tôi nói, ngừng lại một
thoáng rồi vờ như nhớ ra điều gì: “Đúng rồi! Em đã kể với chị em chuyện
bọn mình chưa?”
“Vẫn chưa!” Bạch Lộ nói. “Em chưa nghĩ ra nên nói với chị như thế nào.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là trời phù hộ! Nếu như lúc này Bạch Lộ báo cáo chuyện hai chúng tôi với Bạch Lâm rồi thì tôi có giở trò ma quỷ gì cũng vô ích.
“Tiểu Lộ!” Tâm trạng tôi vô cùng phấn khởi, giọng nói
cũng nhẹ nhõm lạ thường: “Anh thấy tốt nhất em đừng kể chuyện bọn mình
với chị em vội.”
“Vì sao?” Bạch Lộ nghi ngờ hỏi.
“Em nghĩ
mà xem, chị ấy đang thất tình, lại còn là vì chia tay một người đã đợi
chị ấy bao lâu như thế, hẳn sẽ rất rất buồn. Nếu như bây giờ em nói
chuyện này với chị ấy, rất có thể chị ấy sẽ bị kích động. Còn nữa...”
Tôi thoáng suy tính, rồi tiếp tục rung cây dọa khỉ: “Còn nữa, trong kỳ
nghỉ em về nhà, tốt nhất cũng không nên có thái quá thân mật với anh
trước mặt chị ấy, không khéo chỉ khiến chị ấy tức cảnh sinh tình...” Tôi vừa nói vừa lo Bach Lộ nảy sinh nghi ngờ.
Đầu dây bên kia, Bạch
Lộ im lặng nghe, không xem vào câu nào, thái độ của em ít nhiều khiến
tôi hơi chột dạ. Tôi bèn nói: “Đợi em về rồi bọn mình có thể nghĩ cách,
xem có thể giúp chị em và anh Hình bắt đầu lại được không.”
Tôi chốt lại câu này là vì muốn bắn một mũi tên trúng hai đích.
Cái đích thứ nhất, là để xóa tan mọi nghi ngờ của Bạch Lộ. Tuy em rất tin
tưởng tôi, nhưng nhỡ đâu vì những lời tôi vừa nói mà em đâm ra nghi ngờ
giữa tôi và Bạch Lâm có chuyện gì thì thật khó giải quyết. Tôi nói muốn
cùng em nghĩ cách giúp Bạch Lâm và tay Hình quay lại với nhau, là muốn
khiến em nghĩ tôi không hề có ý gì với Bạch Lâm. Thực ra đây chỉ là tôi