
ược nuôi dưỡng đứa con mình rứt ruột đẻ ra, hẳn là đau khổ biết nhường nào!
Khi Tưởng Nam kể câu chuyện này, đầu CD cứ phát đi phát lại bài “Yesterday”. Tôi hình dung trong đầu khung
cảnh Tưởng Nam cùng gã trai đó nghe bài hát này, Tưởng Nam nói chị rất
thích nhạc của John Lennon, gã trai kia cười nói với Tưởng Nam, bài này
của Paul McCartney...
Tôi bỗng thấy quan tâm tới gã trai đó, bèn cất tiếng hỏi, lần đầu tiên từ khi được nghe kể chuyện: “Người đó sao rồi?”
Tưởng Nam không trả lời ngay, đờ đẫn nhìn mưa ngoài cửa kính. Lâu sau, từ miệng chị thốt ra hai từ: “Chết rồi!”
Anh ta chết rồi? Tôi bất giác rùng mình, hỏi lại: “Sao lại chết?”
Tưởng Nam cắn môi, chậm rãi nói: “Hôm đó bị thua kiện, tâm trạng tôi hết sức
tồi tệ, uống rất nhiều rượu, cậu ấy tới tìm tôi, tôi liền chửi rủa cậu
ấy, nói chỉ tại cậu ấy mà tôi mất Đá Nhỏ. Cậu ấy nghe xong không nói gì, ngay trong đêm đó, cậu ấy...” Tuy giọng Tưởng Nam đều đều bình thản kỳ
lạ, nhưng trong giọng nói thản nhiên ấy lại mang một nỗi bi thương nặng
nề vô cùng.
Tôi nghe chị nói, không sao gọi rõ nổi tên của thứ
cảm xúc trong lòng mình. Tôi nghĩ mọi việc nhất định không nhẹ nhàng đơn giản như Tưởng Nam kể, bên trong nhất định còn rất nhiều rất nhiều uẩn
khúc. Nhưng Tưởng Nam không thể nói rõ mọi chuyện, bởi đó nhất định là
nỗi đau không thể nào xoa dịu trong lòng chị.
Tôi im lặng nghĩ,
Tưởng Nam cũng không nói gì thêm nữa, bên ngoài mưa vẫn rơi, rả rích
không thôi. Giọng Paul McCartney buồn bã vang lên trong xe tĩnh lặng:
“Why she had to go I don’t know she wouldn’t say. I said something
wrong. Now I long for yesterday…”
56.
Vừa rồi khi Tưởng
Nam hôn tôi, tôi đã thực sự rung động. Lúc đó tôi quả thực rất muốn làm
chuyện đó với chị, bởi tôi biết Tưởng Nam không giống như Bạch Lộ, giả
như tôi và chị có làm chuyện ấy đi chăng nữa thì chị cũng sẽ không bắt
tôi chịu trách nhiệm. Nhưng giờ đây thứ dục vọng ấy đã hoàn toàn biến
mất, một phần là bởi câu chuyện đau thương kia; một phần vì, tôi biết
Tưởng Nam hôn tôi chỉ vì tôi giống với người trong lòng chị.
Lần
đầu tiên gặp tôi, có lẽ Tưởng Nam đã thấy tôi rất giống người đó, vì vậy chị có thiện cảm với tôi, mới cho tôi qua vòng phỏng vấn. Sau đó chúng
tôi cùng đi Thượng Hải, qua tiếp xúc có thể chị thấy tính cách tôi cũng
rất giống anh ta, nên mới kêu tôi gọi bằng chị. Về sau, tôi ở Côn Sơn,
sự quan tâm tôi dành cho chị đã khiến tình cảm của chị đối với tôi dần
dần thay đổi. Cuối cùng, là tối nay, tôi nói có thể chết vì chị. Chắc
chắn vì chuyện này mà chị lại nhớ tới người kia, người đã thực sự chết
vì chị. Bởi vậy chị mới hỏi lời tôi nói có phải thật không, mới hôn tôi
dịu dàng đến thế.
Tình cảm giữa người với người là thế đấy, luôn
không ngừng biến đổi. Vì lòng người quá dễ dàng đổi thay, chỉ một sự
việc, một lời nói thôi đã có thể gây ảnh hưởng đáng kể.
Tôi ngồi
trong xe, lặng lẽ nghĩ, đầu óc vừa như rất tỉnh táo, nhưng dường như
cũng rất hỗn loạn. Tự nhiên tôi nhớ đến Bạch Lâm. Rất có thể chuyện giữa Tưởng Nam và anh chàng kia sẽ lại xảy ra với tôi và Bạch Lâm, người
thay thế Đá Nhỏ trong chuyện này rất có thể là Bạch Lộ. Giả dụ có một
ngày Bạch Lộ biết được người tôi thích là chị gái em, với bệnh tim của
em thì đến trăm phần trăm là đứt. Nếu như lại để Bạch Lâm biết quan hệ
giữa tôi và Bạch Lộ, biết được em nàng hóa ra vì thế mà chết, liệu nàng
có tha thứ cho tôi không? Sặc! Chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua cho tôi!
Tới lúc đó nếu như nàng lại chửi rủa tôi như Tưởng Nam chửi rủa anh
chàng kia, liệu tôi có vì thế mà tìm đến cái chết không?
Trong
đầu đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe có tiếng nhạc vang lên xen giữa
giọng hát của Paul McCartney, vô cùng chói tai. Tôi mới đầu còn sững
người, nhưng tức thì nhận ra đó là chuông điện thoại của Tưởng Nam, xem
ra chị lại có điện thoại rồi, lần này thì là ai đây?
Tôi đoán già đoán non, Tưởng Nam bên cạnh vẫn đờ đẫn ngồi yên như chẳng hề có ý nghe máy. Nhưng chị cũng không tắt máy, mặc cho tiếng chuông đáng ghét ấy
réo lên không ngừng. Tôi chột dạ, loáng thoáng đoán ra cuộc điện thoại
này đến tám phần mười là của lão quỷ háo sắc họ Lâm kia. Vì nếu là điện
thoại của người khác, với tâm trạng của Tưởng Nam lúc này, tuyệt đối chị sẽ không nói nhiều lời tắt máy luôn. Nhớ lại trước đây đã mấy lần nghe
thấy tiếng chuông này, xem ra không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây
là lão!
Biết đây là điện thoại con quỷ háo sắc kia gọi đến tuy
trong lòng tôi rất không thoải mái, nhưng thấy Tưởng Nam không nghe điện thoại của lão ta, tôi có hơi vui vui. Trước đây bất kể là lúc nào Tưởng Nam cũng không dám làm trái lão khốn ấy nửa phần. Lẽ nào bây giờ Tưởng
Nam không còn muốn tiếp tục dây dưa với lão? Nghĩ vậy, tôi bèn quay sang nhìn Tưởng Nam, bất ngờ nhận ra trong mắt chị đã lại đong đầy nước mắt. Cuối cùng hai khóe mắt chẳng thể chứa nổi thêm nữa, nước mắt chầm chậm
lăn xuống má.
Thấy Tưởng Nam khóc, trong lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc không thể d