XtGem Forum catalog
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326020

Bình chọn: 10.00/10/602 lượt.

rõ mười mươi số mình chỉ có bị
đánh. Tưởng Nam kéo tôi lại, luôn miệng nói đừng đánh đừng đánh. Đúng
lúc ấy, một bà y tá già (chắc là y tá trưởng) bước lại, nói với chúng
tôi: “Đây là bệnh viện, các người làm ồn cái gì thế, còn đánh nữa tôi
gọi 110 đấy!”

Tưởng Nam nghe vậy liền ra sức kéo, tôi bị chị kéo
đến vẹo cả người. Cố Minh Hạo cười gằn, đi thẳng về phòng bệnh của Đá
Nhỏ. Tưỏng Nam liền kéo tôi thẳng xuống tầng. Tuy trong lòng vẫn đang
phẫn nộ, nhưng tôi biết có sống chết đánh bừa cũng chẳng ý nghĩa gì.

Chúng tôi không đi thang máy mà bước từng bước xuống thang bộ. Cầu thang vắng ngắt, tiếng bước chân tôi âm vang kỳ lạ.

“Chị… phó giám đốc Tưởng” tôi nói “chị không đi xem Đá Nhỏ thế nào à?” Tưởng
Nam lắc đầu: “Anh ta không cho tôi ở lại đâu.” Nói rồi chị im lặng, cúi
gằm mặt bước xuống cầu thang, như đang nghĩ ngợi gì đó. Xuống đến cổng
lớn mới nhận ra bên ngoài mưa đã to hơn rất nhiều, tưởng như có ai từ
trên trời đang trút nước ào ào xuống vậy.

“Chị đợi ở đây một lúc, em đi lấy xe.” Tôi nhìn cơn mưa bên ngoài, rồi nói với Tưởng Nam.

54.

Tôi xông ra khỏi khu nội trú, chạy như bay giữa trời mưa. Những hạt nước
mưa vô tình táp vào mặt khiến tôi thấy dễ chịu, chỉ muốn hét lên mấy
tiếng cho thỏa, nhưng cuối cùng kiềm chế được. Lúc này, sự tê dại trên
má đã tiêu tan, nước mưa chảy xuống miệng tôi, cảm thấy rát bỏng. Đến
được chỗ để xe thì đã ướt sạch như chuột lột. Lên xe, khỏi động máy, rồi lái đến trưóc cửa khu bệnh nhân nội trú đón Tưởng Nam, tôi mở cửa gọi:
“Phó giám đốc, mau lên xe đi!”

Tưởng Nam lên xe, tôi đang định lái đi thì Tưởng Nam ngăn lại.

“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam nói.

“Sao thế, phó giám đốc?”

“Vừa nãy cậu gọi tôi là chị chẳng phải vẫn tốt ư, sao giờ lại đổi thành phó
giám đốc thế?” Tưởng Nam nói, giọng dịu dàng mang theo chút trách móc.
Tôi đỏ mặt, ấp úng mấy tiếng nhưng vẫn không tìm được lý do. “Tiểu
Triệu.” Tưởng Nam nhìn chăm chú mặt tôi, lại hỏi: “Có đau không?”

Tôi lắc đầu, còn chưa kịp nói gì, cánh tay Tưởng Nam đã đột ngột đưa ra,
nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng tôi. Vừa xoa, vừa khe khẽ nói: “Chỗ này
chảy máu rồi....”

Trái tim tôi bỗng chốc đập nhanh thình thịch.
Ngón tay Tưởng Nam rất mượt, mang chút ấm áp lại mát rượi. Tôi cảm thấy
bên khóe miệng, trên bờ môi tê tê rất dễ chịu, cảm giac đau đớn ban nãy
dường như đã biến mất hoàn toàn.

“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam lại khẽ
gọi. Hương thơm thoang thoảng trên đầu ngón tay chị khiến lòng tôi chao
đảo từng hồi, có chút hưng phấn, nhưng nhiều hơn cả lại là sợ hãi, không dám đáp lời.

“Vừa nãy ở trên kia, cậu nói có thể bỏ mạng vì chị, có thật không?” Tưởng Nam rụt tay lại, nhìn tôi, sự ấm áp trong ánh mắt có thể làm tan chảy mọi thứ. Tôi run lẩy bẩy, không tự chủ được thốt ra một tiếng “ừ”. Nhưng nghĩ lại biểu hiện của mình ban nãy lại thấy hơi
hổ thẹn. Đang định nói mấy câu khiêm tốn, đột nhiên nhận thấy Tưởng Nam
sáp lại, ngay sau đó miệng tôi được một thứ rất mềm rất thơm lấp kín.

Một tiếng nổ đoàng vang lên trong đầu tôi, không thể tin nổi. Tôi đang chết lặng thì đầu lưỡi chị đã nhẹ nhàng liếm lên vết thương trên miệng tôi.
Cảm giác rất đau, rất ngứa, cũng rất đê mê, tôi gần như muốn ngất. Bên
ngoài mưa vẫn như trút nước, nước mưa táp vào kính, từng giọt từng giọt
nhanh chóng hòa vào nhau, đoạn rất nhanh chóng bị cần gạt mưa gạt đi.

Tôi hoàn toàn không ngờ Tưởng Nam lại hôn mình, mà còn là một nụ hôn ướt át thế này. Tôi đâu phải thái giám, mà có là thái giám thì trước tình cảnh này cũng chẳng thể không có chút phản ứng! Hơn nữa, cảm giác của tôi
đối với Bạch Lộ và đối với Tưởng Nam không giống nhau. Tuy lúc vừa gặp
Bạch Lộ, tôi cũng đã nghĩ bậy bạ vô cùng, nhưng sau khi tiếp xúc, tôi
nhận ra em là một người con gái vô cùng thuần khiết, thuần khiết đến nỗi khiến người ta không sao dậy nổi tà tâm. Vì vậy đối với em, tôi hoàn
toàn không có ảo tưởng gì. Nhưng Tưởng Nam lại khác, chị rất giống
Asakawa Ran, địa vị thì cao vời vợi, đến ngay cả cuộc sống cũng bí hiểm, tất cả đủ để kích thích dục vọng của tôi. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng
tôi còn ẩn chứa chút phức cảm Oedipus biến thái, vậy nên, giờ phút này
khi đón nhận nụ hôn của Tưởng Nam, tôi thực sự không thể làm chủ nổi
mình nữa.

Không thể phủ nhận kỹ thuật hôn của Tưởng Nam rất điêu
luyện khiến tôi thấy đê mê, tưởng như đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này chẳng còn bất cứ điều gì trói buộc trong lòng tôi nữa. Bạch Lâm
Bạch Lộ, và cả tình chị em ám muội với Tưởng Nam, tất thảy đều đã bị
thiêu rụi trong nụ hôn nóng bỏng của Tưởng Nam. Đúng lúc tôi định ôm lấy Tưởng Nam đảo khách làm chủ, thì chị đột ngột chấm dứt nụ hôn ấy.
Khoảnh khắc hai cặp môi rời nhau, tôi chỉ muốn chết ngay lập tức, cảm
giác đó trống rỗng biết bao, vô vọng biết bao.

“Tiểu Triệu!” Tiếng Tưởng Nam lại vang lên, tôi đờ đẫn, không còn biết đến trả lời.

“Cậu…“ Tưởng Nam dường như hơi do dự: “Cậu biết vì sao chị lại đối tốt với cậu như thế không?”

Sặc