
>Sặc, tôi gắp một miếng thịt cho Đá Nhỏ, trong lòng thầm khâm phục khả năng
ngôn ngữ bẩm sinh của thằng bé này. Từ “thịt béo” nghe rất sáng tạo đấy
chứ!
Các món Tưởng Nam nấu rất ngon, nhưng Đá Nhỏ tính trẻ con,
ăn được mấy miếng là thôi không ăn nữa, khiến Tưởng Nam phải đuổi vòng
quanh nhà bón cơm. Cuối cùng Tưởng Nam cũng hết cách, bê bát cơm đến
trước mặt tôi nói: “Đá Nhỏ, con không ăn là mẹ không yêu con đâu. Mẹ yêu cậu, mẹ bón cho cậu ăn đấy!”
Đá Nhỏ nghe vậy lập tức chạy ào đến tranh mồi với tôi. Tôi, tôi đã lưu lạc đến bước đường này rồi cơ đấy.
Nhưng khi Tưởng Nam nói câu “mẹ yêu cậu”, vẻ mặt ấy, giọng nói ấy tự
nhiên biết bao! Tôi thực sự cảm thấy một không khí gia đình ấm cúng.
Ăn xong lại chơi cùng Đá Nhỏ một lúc, tới chín giờ Tưởng Nam bế Đá Nhỏ về
phòng ngủ. Tôi ngồi xem ti vi một mình thấy chán, cũng quay về phòng
mình.
Nằm trên giường bỗng nhớ đến Bạch Lộ, cả ngày hôm nay tôi
không gọi điện cho em, không biết em có buồn không? Nhưng kể cũng lạ...
Bạch Lộ cả ngày cũng chẳng gọi cho tôi. Đến lúc lôi điện thoại ra mới rõ nguyên nhân, cái điện thoại cùi của tôi từ hôm qua đã tắt ngúm mà tôi
quên khuấy mất.
Vứt điện thoại qua một bên, tắt đèn đi ngủ. Vừa
đặt đầu xuống gối liền bắt đầu nhớ Bạch Lâm. Giữa Bạch Lâm và tay Hình
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người có thật đã chia tay rồi không?
Và, “lần đầu tiên” anh ta nói hôm trước là thế nào? Nhân vật thần bí
trong chuyện này rốt cuộc là ai?
Suy tính mấy chuyện này xong tôi chợt nhớ ra qua năm mới là đến kỳ nghỉ đông, tới lúc đó Bạch Lộ quay về nhà, tôi sẽ mắc kẹt giữa hai chiến tuyến mất! Hừ… tới lúc đó e rằng chỉ có thể cầu trời phù hộ thôi…
Cứ thế tôi mơ mơ màng màng, thẫn
thờ đến tận khuya. Đang sắp thiếp đi, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa uỳnh
uỳnh như sấm rền, tôi còn tưởng trời đã sáng rồi, chắc Đá Nhỏ lại đến gõ cửa rồi đây. Nhưng mở mắt ra nhìn bốn bề tối đen như mực, vẫn đang nửa
đêm mà! Đầu óc tôi tê dại, cứ mê man nằm đấy, cũng không ra mở cửa. Lúc
này có tiếng Tưởng Nam gọi từ bên ngoài: “Tiểu Triệu, Tiểu Triệu!”,
giọng vô cùng hoảng hốt khiến tôi giật nẩy, không biết Tưởng Nam xảy ra
chuyện gì, lập tức bật dậy như lò xo, chạy ra mở cửa.
Cửa mở, trước mặt tôi là Tưởng Nam đang vô cùng hoảng loạn.
Lúc nhìn thấy Tưởng Nam, tôi khá bàng hoàng. Chưa bao giờ tôi thấy Tưởng
Nam hoảng hốt thế này. Ngay hôm chị cãi nhau với chồng cũ, giận đến phát khóc, tôi cũng không thấy nét hoảng loạn nào trên mặt chị. Cả buổi tối ở Côn Sơn, say mèm là thế nhưng chị cũng không hề sợ hãi. Tôi vốn cho
rằng Tưởng Nam lúc nào cũng bình tĩnh ung dung, không ngờ cũng có lúc
luống cuống cơ đấy!
“Sao thế chị?” Những suy nghĩ vừa rồi chỉ ập
đến trong nháy mắt, thấy Tưởng Nam cuống cuồng như vậy, tim tôi cũng đập nhanh theo, vội vàng hỏi. Tưởng Nam chưa kịp trả lời, tôi đã nghe thấy
từ phòng chị vọng ra tiếng Đá Nhỏ đang gào khóc: “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Lẽ nào
Đá Nhỏ xảy ra chuyện gì?
Tưởng Nam nghe tiếng Đá Nhỏ khóc, liền
mặc tôi đứng đấy, lao như điên về phòng. Tôi sợ hai mẹ con xảy ra chuyện gì bắt trắc, cũng lập tức chạy theo.
Vừa vào phòng đã thấy Đá
Nhỏ nằm trên giường lăn lộn, miệng mếu máo gọi: “Mẹ ơi, đau bụng… mẹ ơi, đau bụng…” Tiếng gào khóc nghe rất thảm thiết. Vừa nãy tôi ở trong
phòng ngủ không nghe thấy gì, một là vì kết cấu nhà Tưởng Nam, phòng
khác cách phòng ngủ nhà rất xa, hai là cách âm giữa các phòng rất tốt.
Giờ nghe Đá Nhỏ gào khóc thảm thương thế này, vừa đau lòng, vừa choáng
váng đầu óc.
52.
Tưởng Nam chạy bổ đến bên giường, ôm Đá
Nhỏ vào lòng vỗ về nói: “Mẹ đây mẹ đây, Đá Nhỏ đừng khóc… Mẹ ở đây rồi,
Đá Nhỏ đừng khóc nữa…” Đầu tóc chị rối bung, vẻ mặt hoảng loạn, tròng
mắt ầng ậng nước, chẳng còn đâu tư thái của một người đàn bà thép.
Tôi đứng bên nhìn, bất giác nhớ đến mẹ mình. Xem ra dù các ông bố bà mẹ có
kiên cường đến nhường nào, nhìn thấy con mình đau là chẳng ai chịu nổi.
“Thế này là sao?” Tôi bước lại, hỏi.
“Thằng bé đau bụng quá.” Tưởng Nam nhìn tôi, nói: “Làm thế nào bây giờ? Làm
thế nào bây giờ?” Ánh mặt chị cầu cứu, khiến tôi bất giác thấy mình cần
có trách nhiệm.
“Đau bụng? Hay ăn phải thứ gì lạ bụng rồi?” Lúc
này Đá Nhỏ càng khóc thảm thiết hơn, Tưởng Nam lòng đã rối như tơ vò,
chỉ biết nói: “Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?” Tôi nói: “Thế này
không được đâu, phải đi bệnh viện!” Tưởng Nam nghe vậy liền bế Đá Nhỏ
định chạy ra ngoài, tôi ngăn chị lại, nói: “Đợi em một chút, em đi mặc
áo, còn nữa, đưa chìa khóa xe và chìa khóa gara cho em, em đi lấy xe!”
Đến bệnh viện cũng đã gần hai giờ sáng, đăng ký nhập khoa cấp cứu, bác sĩ
khám xong, nói có thể là viêm ruột thừa cấp tính. Tiếp đó liền sắp xếp
cho Đá Nhỏ thử máu, siêu âm, cuối cùng xác nhận đúng là viêm ruột thừa,
phải tiến hành phẫu thuật. Sau đó bác sĩ kê thuốc, truyền nước cho Đá
Nhỏ. Tôi đi nộp viện phí, còn Tưởng Nam túc trực bên thằng bé. Mọi việc
đã sắp xếp xong xuôi chỉ còn đợi phẫu thuật.
Đá Nhỏ b