
cuối hành lang, lồng ngực phập phồng, cơn giận vẫn ngùn ngụt, Tưởng Nam thì ngã
dưới đất, tay ôm mặt, hẳn vừa bị Cố Minh Hạo cho một cái bạt tai.
53.
Tôi vừa
thấy Tưởng Nam ngã sóng soài, tim liền thắt lại, miệng gọi lớn: “Chị!”,
rồi cuống cuồng chạy lại bên Tưởng Nam. Đến nơi, Tưởng Nam đã đứng lên.
Bên má trái chị còn hằn đỏ mấy vết ngón tay, khóe miệng rướm máu. Mắt
chị ầng ậng nước, không biết vì tức hay vì đau, nhưng chị gắng gượng
không để nước mắt trào ra. Tôi thấy chị như vậy, khí nóng bốc lên phừng
phừng: Mẹ kiếp, tên khốn họ Cố này nhìn cũng ra người ra ngợm, không ngờ lại là hạng đánh phụ nữ! Mà còn đánh Tưởng Nam của ông đây nữa! Tôi
đang đắn đo, còn chưa quyết định có nên ra tay hay không thì tên khốn
kia đã buông thêm câu: “Được lắm, tới giúp sức phải không?”
Tôi
vốn đã giận điên người, giờ nghe thêm giọng điệu khiêu khích của hắn,
làm sao còn nhịn nổi. Liếc thấy hắn ta không hề có ý phòng bị, bèn lập
tức lao như tên bắn về phía trước, giơ tay giáng một cú vào mặt hắn.
(Tôi không muốn đánh lén đâu, nhưng tên khốn này cao to hơn tôi rất
nhiều, nếu đấu tay đôi chắc tôi không lại được hắn, vạn bất đắc dĩ, đành bỉ ổi một chút vậy…)
Trước đây hồi đi học tôi cũng có đánh nhau
vài trận, hiểu rõ đạo lý tiên hạ thủ vi cường. Đòn này tôi lấy hết sức
giáng thật mạnh, cứ ngỡ đủ khiến hắn ta tối tăm mặt mày. Thật không ngờ, không thể nào ngờ, tên khốn này phản ứng quá nhanh, chỉ né người sang
phải đã tránh được đòn của tôi, ngay tức khắc vòng tay phải lên giáng
trả, tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không kịp phản ứng
gì, chỉ thấy dưới cằm bị một lực mạnh vô cùng giáng vào, cả người mất
thăng bằng, đổ rầm một cái xuống đất.
Ngã xong chỉ thấy nửa bên
mặt tê dại, đầu ong ong muốn ngất luôn. Tưởng Nam hét lên thất thanh, bổ nhào về phía tôi, gọi: “Tiểu Triệu, Tiểu Triệu!” Thấy chị quan tâm mình như vậy, tôi cũng ấm lòng, nói: “Em không sao!” giọng thều thào, đầu
lưỡi đã chẳng còn nghe tôi điều khiển nữa.
Tưởng Nam nói: “Cậu đánh với anh ta làm cái gì! Trước đây anh ta học quyền Anh đấy!”
Sặc, sao chị không nói sớm! Chán quá đi thôi... Giờ nằm dưới đất tôi thấy
mình thật bất lực khiếp nhược. Nhìn Tưởng Nam bị ức hiếp, vốn định giúp
chị trút giận, nào ngờ bản thân lại quá vô dụng. Nghĩ vậy, tôi ngẩng mặt nhìn Tưởng Nam, Tưởng Nam cũng nhìn tôi, nước mắt cuối cùng cũng trào
ra. Tôi thấy chị khóc, trong lòng tự nhiên lại hừng hực dũng khí: Chẳng
qua cũng chỉ bị đánh chút thôi, có đáng gì! Nghĩ đến đây, tôi lồm cồm bò dậy, hếch mặt, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên ngu kia. Tên khốn ấy cười gằn: ”Sao? Còn muốn ăn thêm quả nữa?”
Sặc! Biết mấy chiêu quyền
Anh là giỏi lắm đấy? Tôi hằn học nghĩ: nghe nói võ Thái có thể khắc chế
được quyền Anh, nhưng đáng tiếc là tôi không biết... hay là thử Cửu âm
bạch cốt trảo? Thần quyền ngôi sao kim cương? Phong chí thương? Súng cao su? Hay là gồng hết sức mạnh trong người? Sặc! Tôi đâu phải là Hoàng
Dung mà đòi có mấy thứ võ công ấy… Xem ra lại vẫn chỉ có thể đánh lén
thôi… Nghĩ đến đây, tôi nhân lúc Cố Minh Hạo không chú ý đấm cho hắn một quả.
Bốp! Lần này là bụng! Mẹ kiếp, tôi lại trúng đòn rồi. Bụng
dạ lộn tùng phèo hết cả, đau không tả nổi. Tôi không tự chủ được khuỵu
ngay xuống, mặt cách chân Cố Minh Hạo chừng hai gang tay, hắn chỉ cần
nhấc chân lên một cái là dễ dàng đá văng tôi luôn. Nhưng hắn vẫn đứng
yên, chắc là coi thường tên nhãi nhép như tôi đây!
“Tôi đã bảo
cậu đừng đánh nữa mà!” Tưởng Nam từ phía sau xông tới, chắn trước mặt
tôi. Tôi ở đằng sau Tưởng Nam, bị chị che hết ánh sáng nên cảm thấy hơi
tăm tối, lòng cũng tối sầm lại. Buồn bực đến cực độ, bản tính ngoan cố
của tôi từ trong gân cốt bùng lên. Từ nhỏ tôi đã rất ngang bướng, mẹ bảo tôi sinh ra đã có cái tính thân lừa ưa nặng, đuổi không đi, đánh không
chạy... Mẹ kiếp, hôm nay ông đây quyết sống mái với mày! Không thắng
được mày, chẳng lẽ ông không liều chết được!
Lúc này cơn giận đã
bốc lên, tôi đứng dậy, đẩy Tưởng Nam sang một bên lại nhìn tên khốn kia
khinh bỉ. Hắn nhìn bộ dạng tôi bất giác cũng sững người, hẳn là không
ngờ tôi lại ngoan cường đến vậy.
Tưởng Nam thấy tôi hăng như gà
chọi, vẫn còn muốn xông tới đánh nhau tiếp, liền đưa tay ngăn tôi lại,
nói “Cậu không đánh nổi đâu, mặc kệ anh ta đi!” Tôi không buồn nhìn chị, chỉ chậm rãi vùng ra, xông đến trước mặt tên khốn kia nói rành rọt từng từ: “Tôi nói cho anh biết, nếu lần sau còn đánh chị tôi, tôi có mất cái mạng này cũng phải đánh chết anh!” (Haizz… chắc câu này của tôi cũng
chẳng có sức sát thương gì cả...)
Tiếng đôi co đánh đấm lúc này
đã quá to, vài người nhà bệnh nhân từ các phòng khác đã chạy ra ngó
nghiêng. Có vài cô y tá, thấy bộ dạng chúng tôi quá khủng khiếp nên chỉ
đứng từ xa không dám lại gần. Tưởng Nam tuy bị tôi hất tay ra nhưng vẫn
ra sức kéo tôi lại.
Cố Minh Hạo thấy Tưởng Nam quan tâm tôi như
vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi. Tôi ngoài mặt tuy vẫn làm ra vẻ ngoan cường sống mái, nhưng trong lòng đã