
ị cơn đau
hành hạ lại thêm cả kim truyền giày vò, đã khóc đến không còn ra dạng
người nữa, Tưởng Nam nhìn con, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi thấy
Tường Nam như vậy, bất chợt dâng lên cảm giác phải lòng chị. Có lẽ, tôi
đã phải lòng ánh mắt chị nhìn Đá Nhỏ. Ánh mắt đó quá rung động. Hoặc
cũng có thể vì trong tôi hơi có chút phức cảm Oedipus[1'> chăng! Tôi nhận ra tình cảm của mình đối với Tưởng Nam đã thay đổi, tôi say đắm vầng
sáng chói lọi của tình mẫu tử ở chị.
[1'> Một trong những anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạo, chàng là người giết cha cưới mẹ.
Phẫu thuật được tiến hành kiểu nội soi gì đó, nghe đâu là một phương pháp mổ khá tiên tiến. Phẫu thuật xong đã là sáng hôm sau. Tưởng Nam cả đêm
không chợp mắt, tôi cũng khô héo cùng chị. Đến giờ ăn sáng, bụng cứ kêu
ùng ục, tôi bèn nói với Tưởng Nam một tiếng rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn. Ra ngoài mới biết trời đang mưa, tí tách rả rích. Tôi đội mưa chạy đi
mua đồ ăn, mang về bệnh viện cho Tưởng Nam. Tưỏng Nam chẳng còn bụng dạ
nào mà ăn, nhưng vì tôi mất công mua, nên chị không nỡ phụ công tôi,
miễn cưỡng ăn được nửa chiếc bánh bao, rồi chẳng nuốt thêm gì nữa, sữa
đậu nóng tôi mua chị cũng không uống ngụm nào. Nhìn vẻ tiều tụy trên
khuôn mặt Tưởng Nam, tôi lại thắt lòng. Thực ra Đá Nhỏ đã qua cơn nguy
kịch, ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng bác sĩ nói có thể sẽ phát sinh một số biến chứng như viêm màng bụng các loại, nên phải nằm viện mấy
ngày để theo dõi.
Cứ mãi thế đến tối, Tưởng Nam vẫn không ăn thêm gì vào bụng. Tám giờ hơn, điện thoại của Tưởng Nam đổ chuông. Chị rút
điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, hàng lông mày chau lại,
định không nghe, nhưng cuối cùng vẫn nhận điện. Nói chuyện điện thoại
xong sắc mặt Tưởng Nam càng khó coi hơn, tôi thầm nghĩ: lẽ nào lại là
lão khốn họ Lâm đáng chết kia gọi tới?
Sau cuộc gọi, Tưởng Nam
bắt đầu nhấp nhổm không yên, đi đi lại lại trong phòng bệnh, dường như
rất khó chịu. Tôi rất muốn hỏi chị ai vừa gọi tới, nhưng cuối cùng lại
cố kìm lòng. Đá Nhỏ nằm trên giường bệnh đã ngủ rồi, chai nước truyền
nhỏ giọt tí tách. Tưởng Nam đi lại một lúc, rồi như sợ mình làm ồn khiến con tỉnh giấc, bèn đứng im bên giường, thẫn thờ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn rơi, rả rích rả rích, cơn mưa đã lớn hơn ban sáng rất nhiều.
Tôi ngồi trên ghế thấy buồn chán, chỉ còn biết đếm
từng giọt nước truyền chảy xuống. Chừng hai mươi phút sau, từ ngoài
phòng bệnh vọng tới tiếng bước chân gấp gáp. Tôi giật mình, đang nghĩ
liệu đó có phải là ngừi vừa gọi điện cho Tưởng Nam không, thì cửa phòng
bật mở, một người từ bên ngoài bước vào.
Tôi quay lại nhìn, mới
đầu còn ngẩn người, sau mới nhận ra, người mới đến hóa ra là chồng cũ
của Tưởng Nam, bố của Đá Nhỏ, tên ngốc họ Cố gì đó (Minh Hạo chăng?).
Tưởng Nam nghe tiếng mở cửa liền quay người lại, nhìn thấy anh ta, Tưởng Nam miệng méo xẹo, như tỏ vẻ hơi coi thường.
Sắc mặt Cố Minh Hạo cũng lập tức trở nên khó coi lạ thường, đầu tóc lẫn áo
quần đều ướt nước mưa, chắc vừa nghe tin bệnh tình Đá Nhỏ liền vội vàng
chạy đến đây không kịp mang ô. Anh ta bước vào, đầu tiên là nhìn Đá Nhỏ, sau đó ánh mắt chuyển sang Tưởng Nam, bừng bừng tức giận, vẻ như lại
muốn cãi vã. Tưởng Nam cũng nhìn lại anh ta chẳng khách khí, ánh mắt hai người giao nhau, tưởng chừng nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt như đang giao
chiến. Nếu không phải vì sợ cãi cọ đánh thức Đá Nhỏ, chắc họ đã sớm làm
um lên rồi.
Hai người đôi co bằng mắt một hồi, rồi Cố Minh Hạo
bất chợt nhìn sang tôi. Tôi giật thót mình, tự dưng thấy chột dạ. Anh ta cười nhạt, nói nhỏ, “Bảo sao con xảy ra chuyện, hừ, hóa ra cô chỉ lo
vui vẻ với thằng oắt này.”
Sặc! Tôi ngồi bên nghe không khỏi chửi thầm trong lòng. Cái gì mà thằng oắt này? Tôi còn chưa oắt bằng anh
đâu! Nhờ anh dùng ngôn từ văn minh như lần trước có được không? Nghe còn thuận tai đôi chút!
Tưởng Nam liền vặc lại: “Họ Cố kia, anh đừng có tưởng ai cũng bỉ ổi như anh!”
“Tôi bỉ ổi?” Cố Minh Hạo bắt đầu lớn tiếng: “Cô mới gọi là đê tiện ấy! Ra ngoài đong giai!”
Mặt Tưởng Nam đỏ bừng bừng, định nói gì, nhưng lại cúi xuống nhìn con, nín
nhịn, chỉ bảo: “Con vừa làm phẫu thuật xong, tôi không thèm đôi co ở đây với anh!” Nói xong liền quay mặt đi, không nhìn Cố Minh Hạo nữa.
“Hừ! Cô cũng biết quan tâm đến con cơ đấy?” Cơn giận của Cố Minh Hạo lúc này đã bốc lên, anh ta định chửi rủa nhưng lại sợ đánh thức con, đành nói
với Tưởng Nam: “Cô ra đây cho tôi!” Nói xong liền quay ngoắt đi ra
ngoài. Tưởng Nam hơi do dự rồi cũng đi theo. Tôi cũng muốn theo chị
nhưng lại nghĩ: đây là chuyện giữa hai vợ chồng họ, tôi tham gia bừa vào làm gì!
Mới nghĩ vậy đã nghe hai người bên ngoài bắt đầu cuộc
cãi vã, ban đầu còn kiềm chế, nhưng về sau âm lượng mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng đột nhiên bốp một tiếng, ngay sau đó là tiếng Tưởng Nam kêu
“á”, rồi một tiếng bịch nghe như có ai vừa ngã xuống đất. Tôi choáng
váng, vội vàng mở cửa chạy ra, liền thấy Cố Minh Hạo đang đứng