Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325995

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

! Giờ đâu phải lúc nói mấy chuyện đó! Giờ là lúc đó đó chứ! Chị kiss được một nửa rồi đột ngột xoay sang thảo luận chuyện khác thế này thật chẳng có tí trách nhiệm gì cả... Mãi mới đến được cao trào, tôi còn chưa kịp
phản ứng mà chị đã cắt đứt luôn rồi, thế này thật quá lắm! Lòng tôi buồn rười rượi, nhưng cũng rất tò mò: Đúng rồi! Vì sao chị lại đối tốt vói
tôi như vậy? Tôi đánh nhau thua mà cũng có phần thưởng an ủi... Nghĩ đến đây tôi không kìm được nhìn sang Tưởng Nam, ánh mắt đầy nghi vấn.

Tưởng Nam đưa tay vuốt tóc, rồi bật đầu CD, chọn một lúc, tiếng nhạc bài
“Yesterday” vang lên. Tôi ngẩn người, không hiểu vì sao chị tự dưng bật
nhạc.

“Cậu có thích bài này không?” chị hỏi tôi.

Tôi gật đầu, nói: “John Lennon luôn là thần tượng của tôi.”

“Ha ha.” Tưởng Nam bật cười, nói: “Bài hát này thực ra là của Paul McCartney...”

Tôi thầm thấy hổ thẹn: không ngờ mình mê mệt The Beatles bao lâu như vậy mà ngay đến thường thức này cũng không biết...

“Thực ra ban đầu chị cũng giống cậu, mãi đến khi gặp phải một fan trung thành của The Beatles mới biết bài hát này không phải do Lennon hát.”

Một fan trung thành của The Beatles? Tôi giật mình, đang định hỏi đã nghe
Tưởng Nam cướp lời giải đáp; “Kể ra, cậu rất giống người đó…”

55.

Nghe câu nói của Tưởng Nam, tôi ngẩn người, liền sau đó, một cảm giác lạnh
lẽo xuất hiện. Sặc! Câu nói này (chính là câu “Cậu rất giống người đó…”) chẳng phải xếp thứ ba trong mười câu nói khiến người ta đau lòng nhất
sao? Nghĩ đến đây, hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi Tưởng Nam còn lưu lại trên miệng tôi lập tức trở nên đắng chát: Vừa rồi là chị hôn tôi hay
hôn người đó?

Tưởng Nam chẳng hề biết chị đã làm tôi đau, ánh mắt vẫn xa xăm mơ màng. Trong tiếng hát của Paul, trong tiếng guitar bện
cùng đàn dây, chị hồ như đang nhớ lại những ký ức tươi đẹp: “Ba năm
trước, lúc đó Đá Nhỏ còn chưa đầy hai tuổi. Ở công ty có một nhân viên
mới, ừm, cậu ấy là sinh viên mới tốt nghiệp, trông rất nho nhã…”

Lời Tưởng Nam rót thẳng vào tai tôi, không sót một từ. Thực lòng, tôi không muốn nghe câu chuyện đó của chị. Nhưng tôi không thể ngăn Tưởng Nam,
cũng không thể bịt tai lại, tôi chỉ có thể chết lặng, nhìn trân trân vào tấm kính chắn gió trước mặt. Tấm kính đã sớm nhòa đi vì cơn mưa, được
cần gạt nưóc làm sáng trong vài giây rồi ngay lập tức mờ mịt lại.

Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Tưởng Nam lại nhìn mình bằng con mắt khác.
Nguyên nhân rất đơn giản, như chị đã nói, vì tôi giống một người. Một
người từng có một quãng tình cảm đặc biệt với Tưởng Nam. Nghe xong câu
chuyện của Tưởng Nam, tôi dấy lên một cảm giác, chuyện giữa chị và người đó rất giống chuyện giữa tôi và Bạch Lâm.

Gã trai đó cũng vừa
tốt nghiệp ra trường, Tưởng Nam là đồng nghiệp của anh ta. Theo tôi đoán thì gã này cũng thuộc loại háo sắc như tôi, mê đắm trước sắc đẹp của
chị. Cũng giống tôi và Bạch Lâm lúc mới bắt đầu, đầu tiên là những tạp
niệm ngập tràn trong đầu, sau đó mới phát hiện ra mình không chỉ đã yêu
nàng, mà còn yêu rất sâu đậm.

Lúc đó Tưởng Nam đã kết hôn, hơn
nữa lại đã có Đá Nhỏ. Chị biết gã nhóc đẹp trai kia thích mình, bản thân chị cũng thích gã, nhưng nhiều hơn cả vẫn là kiểu tình cảm yêu quý của
chị gái đối với em trai. Gã trai đó đối với Tưởng Nam cũng giống như tôi đối với Bạch Lâm, tuy có ý đồ bất chính nhưng hoàn toàn không có hành
động gì đen tối. Quan hệ giữa hai người rất tốt, duy trì giữa ranh giới
chị em và tình nhân.

Về sau chuyện của hai người bị chồng của
Tưởng Nam phát hiện, tên khốn họ Cố vai u thịt bắp, tính tình cũng thô
lỗ không kém. Hắn biết được chuyện này, đương nhiên bắt đầu nghi ngờ
Tưởng Nam và gã trai kia đã vượt khỏi ranh giới, nảy sinh chuyện gì đó
khuất tất. Giữa hai vợ chồng mất đi sự tin tưởng, kết cục chỉ suy luận
thôi cũng đủ rõ. Quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên lạnh nhạt.

Tên khốn họ Cố không giống những người đàn ông Thượng Hải khác, hễ lên cơn
giận là động chân động tay, Tưởng Nam bị hắn đánh, có lúc chạy tới bên
gã trai kia dốc bầu tâm sự. Cứ thế, càng lúc chị càng rời xa chồng, ngả
về phía gã trai kia. Nhưng giữa họ vẫn chỉ là mối quan hệ thuần khiết,
hoặc có thể nói là một kiểu tình yêu trên tinh thần.

Giữa hai
người tuy không có gì, nhưng người ngoài đâu nghĩ như vậy! Tin đồn hai
người cặp kè với nhau ngày càng lan rộng trong công ty, và đương nhiên
không hề khách khí truyền thẳng đến tai tên khốn họ Cố.

Họ Cố đưa ra đề nghị ly hôn, hơn nữa còn đòi quyền nuôi Đá Nhỏ. Tưởng Nam đương
nhiên không đồng ý, nhưng khi ra tòa phán quyết, tên khốn họ Cố lấy lý
do Tưỏng Nam ngoại tình, hơn nữa thu nhập của hắn ta cũng cao hơn Tưởng
Nam, thích hợp làm người giám hộ của Đá Nhỏ hơn. Kết quả tòa án điều
tra, thấy đúng là có những tin đồn như vậy, liền tước quyền nuôi con của Tưởng Nam.

Tưởng Nam kể đến đây rồi không nói gì thêm, tôi ngẩn
người ngồi nghe, siết chặt tay trước việc Tưởng Nam bị tước quyền nuôi
con. Một người mẹ không đ


XtGem Forum catalog