
iễn tả. Tôi thấy mình quá vô dụng, Bạch Lộ và Tưởng
Nam tốt vói tôi là thế, nhưng tôi không làm được gì cho hai người. Bạch
Lộ yêu tôi như vậy, tôi lại chẳng thể cho em tình yêu. Rõ ràng tôi biết
em sẽ không sống được bao lâu, nhưng vẫn chẳng có cách nào giúp em. Tôi
muốn trút giận cho Tưởng Nam, kết quả lại bị người ta cho một trận. Giờ
đây chị khóc, tôi cũng chỉ biết giương mắt mà nhìn.
Tiếng chuông
điện thoại đáng ghét kia cuối cùng cũng tắt, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, im lặng nhìn Tưởng Nam rơi lệ. Bất chợt tôi nghĩ có thể mình đã coi
Tưởng Nam như vật thay thế cho Bạch Lâm. Bởi mỗi khi trở nên yếu đuối,
Tưởng Nam đều có biểu hiện giống hệt Bạch Lâm.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, chẳng hề có ý dừng lại.
Tưởng Nam khóc một trận rồi dùng mu bàn tay quệt nước mắt. Tôi đang định nói câu gì đó, đã lại thấy chị rút điện thoại ra.
“A lô!” Đến khi điện thoại kết nối, trên mặt chị đã chẳng còn chút nào vẻ
đau buồn khiến người ta tan nát cõi lòng kia nữa, giọng chị trở nên nhẹ
nhàng đáng yêu lạ thường: “Giám đốc Lâm ạ? Vừa nãy em không nghe thấy
chuông điện thoại… Vâng, vâng, sao cơ, giờ anh đang ở Thượng Hải à…Vâng, vâng, sao ạ, giờ qua chỗ anh á?”
Tôi thật không ngờ trong lúc
này Tưởng Nam lại chủ động gọi điện cho lão già họ Lâm kia, sặc, chị
đang diễn trò gì thế? Chị sợ lão khốn đó đến thế sao? Càng nghĩ càng
thấy như có thứ gì đó chèn cứng trong lòng, tôi thấy vô cùng thất vọng
về Tưởng Nam: bình thường đã đành, với tâm trạng như hôm nay mà chị còn
để ý đến lão khốn ấy được, thật là... hừ...
Tưởng Nam nghe xong
điện thoại bèn nhìn sang tôi, môi chị mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn giữ thái độ im lặng. Tôi đau đớn, đến nỗi chẳng thể kiểm
soát được cảm xúc mình lúc này. Tôi cười nhạt, rất muốn mỉa mai mấy câu, nhưng nhớ lại bộ dạng khóc lóc của chị ban nãy, lại không nhẫn tâm thốt ra. Do dự một hồi, tôi mở cửa bước xuống xe, không buồn nhìn Tưởng Nam.
“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam từ trong xe gọi với theo. Tôi vờ như không nghe thấy, phăm phăm đi về phía trước. Nước mưa rơi xuống táp lên nguời, như thể
phá tan những đè nén trong xe ban nãy. Thực ra tôi phản ứng gay gắt như
vậy là muốn ngăn Tưởng Nam tới chỗ lão khốn kia! Nhưng xem ra tôi thất
bại rồi, Tưởng Nam tuy ở trong xe gào to gọi tên tôi nhưng chẳng hề đuổi theo. Cảm giác hụt hẫng dồn dập ập đến. Bên ngoài, mặt đất sũng nước,
dưới ánh đèn hắt lại toàn một màu thê lương.
Tôi bước đi trong
mưa, nội tâm hệt như thế giới bên ngoài, rào rào mưa trút. Ra khỏi cổng
bệnh viện, tôi đứng lại. Tôi không biết mình nên đi đâu. Bốn bề đều mưa
như thác đổ, chẳng thể phân biệt nổi phương hướng.
Đang lúc mù
mịt, bỗng nghe phía sau có tiếng xe tiến đến. Tôi biết đó là Tưởng Nam
nên chẳng quay đầu lại. Chiếc xe đỗ lại sau lưng tôi, nghe có tiếng cửa
xe bật mở, sau đó là tiếng Tưởng Nam.
“Tiểu Triệu!” Tiếng chị hòa trong tiếng mưa rào rào truyền đến tai tôi: “Chúng ta về nhà thôi!”
Sao? Tôi ngạc nhiên, bất giác ngoái lại nhìn Tưởng Nam. Chị đứng trong mưa,
dáng vẻ có chút cô quạnh, mưa ướt đẫm tóc khiến chị toát lên một vẻ dịu
dàng không sao diễn tả nổi.
Chúng tôi đứng nhìn nhau từ xa, ở giữa là một bức tường mưa.
“Tiểu Triệu, chúng ta về nhà đi!” chị nhắc lại lần nữa.
“Về nhà?” Tôi suýt nữa thì nói: Chị không tới chỗ lão khốn đó nữa ư? Nhưng
lời vừa đến đầu lưỡi đã kịp nuốt ngay vào. Sặc! Giờ nhắc đến lão khốn đó thì hỏng hết cả không khí!
“Ừ!” Tưởng Nam gật đầu, ngừng một thoáng, chị nói tiếp: “Nhưng cậu phải đồng ý với chị một việc!”
“Việc gì?” Tôi thầm nhủ: Chẳng lẽ… trừ phi… lẽ nào?
“Cậu…“ Tưởng Nam bỗng phì cười, “sau này không được ghen lung tung nữa!”
Sặc! Tôi ghen! Suýt chút nữa thì ngất mất, Tưởng Nam lại cho rằng tôi đang
ghen với lão khốn họ Lâm? Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng hơi ghen thật…
Tưởng Nam cười tươi tắn, như một đóa hoa nở rộ trong mưa. Tôi nhìn chị mà
chợt sững người, tôi càng lúc càng tiến sâu vào mối quan hệ này mất
rồi...
57.
Tôi rời Thượng Hải trước Tưởng Nam ba ngày. Tuy trong lòng có hơi nghi ngờ
Tưởng Nam cố ý muốn tôi về trước để tiện đường hú hí với lão họ Lâm,
nhưng tôi chẳng thể nói không. Hơn nữa, tôi nhớ Bạch Lâm quá rồi, cũng
muốn về sớm một chút.
Trên đường về, tôi cứ toan tính mãi mấy
chuyện. Đầu tiên là chuyến đi Thượng Hải lần này. Lúc mới tới Thượng
Hải, tôi thật không ngờ mình lại đạt được bước tiến lớn đến thế với cả
Bạch Lộ và Tưởng Nam! Nhưng giờ hai tay tôi mỗi tay đã bắt một con cá là Bạch Lộ và Tưởng Nam rồi, chà! Thật không biết nên đối mặt với nàng quả phụ xinh đẹp của tôi như thế nào đây.
Thứ hai là chuyện giữa
Bạch Lâm và tay Hình. Qua cuộc điện thoại tối hôm trước của Bạch Lộ thì
chắc hai người họ đã kết thúc thật rồi, nhưng tay Hình đã đợi Bạch Lâm
bao nhiêu năm như vậy, Bạch Lâm cũng không phải người vô tình, xem chừng cả hai vẫn còn khả năng gương vỡ lại lành lắm… Tôi nhất định phải tóm
lấy cơ hội này, tr