Old school Swatch Watches
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

cướp lời: “Đó đều là anh lừa em! Nếu thật sự
không thích em anh đã không thu bài “Lam liên hoa” cho em!” Giọng em
chắc chắn lạ thường, tới tận lúc này tôi mới biết vấn đề nảy sinh từ
đâu. Quả thực, khi tôi thu bài hát ấy, trong lòng chỉ nghĩ đến một mình
Bạch Lộ. Từng từ tôi hát, từng nhịp đàn tôi đánh, đều là vì Bạch Lộ!
Không hề có một chút tạp niệm nào!

“Lư lừa.” Giọng Bạch Lộ đột
nhiên thay đổi, trở nên rất đau lòng: “Thực ra em… thực ra từ khi mới
sinh ra tim em đã không khỏe… Có thể nói, từng ngày em sống đều là may
mắn mà có… Ngày nào em cũng tự nói với mình, em nên vui vẻ, nên cười
nhiều hơn… Vì vậy em mới có thể học thổi sáo, mới có thể tới đây học đại học, em chỉ muốn cuộc đời mình có thể trọn vẹn một chút…” Nói tới đây,
em lặng người nhìn tôi, trong ánh mắt là những đợt sóng dịu dàng: “Em đã nói rồi, em là con gái cung Ma kết, em tìm kiếm tình yêu dựa theo cảm
giác, em đã tìm được anh… Em muốn… Có được tình yêu, cuộc đời mới coi
như trọn vẹn mà…”

Tôi lặng đi nghe em nói, không chen ngang nửa
câu. Em nói tiếp: “Lúc nào em cũng có thể ngã xuống, có thể là ngay giây sau, cũng có thể là ngày mai. Vì vậy em không muốn mà cũng chẳng có
thời gian quan tâm những chuyện khác, em đã tìm được người em yêu rồi,
vậy thì những gì em có thể làm, ngoài việc yêu người đó, vẫn chỉ là yêu
người đó…”

Em nói ra những lời này, giọng rất kiên định, nhưng
nghe lại vô cùng rung động dịu dàng. Từ trước tới nay tôi vẫn luôn biết
Bạch Lộ thích mình, nhưng hoàn toàn không biết em thích tôi tới nhường
này. Tôi đột nhiên hiểu ra tâm trạng Bạch Lộ khi nãy. Thực ra những lời
tôi nói quả thật đã giáng trúng em, nhưng cũng như em vừa nói, em không
muốn mà cũng chẳng có thời gian quan tâm đến những chuyện đó, những gì
em có thể làm chỉ là yêu tôi, yêu tôi, và yêu mãi tôi! Vì vậy em mới giả vờ ngã, ngã để thăm dò tôi. Lại thêm cả bài hát của tôi nữa, bài hát
tôi đã hát chỉ vì em, chỉ dành cho em, em đương nhiên nghe ra những cảm
xúc trong đó, vì vậy em mới nói đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất
em được nhận.

Bạch Lộ nói xong, thấy tôi vẫn đần người lặng thinh thì tôi nghiêng đầu cười khúc khích, hỏi: “Lư lừa, nếu như có kiếp
khác, nếu như có luân hồi, thì anh nghĩ có phải kiếp trước chúng ta từng quen biết nhau không? Và liệu kiếp sau có còn gặp lại không?” Nghe em
hỏi, tôi bất giác nhớ lại những lời em nói về sự sống và cái chết lúc
trong bệnh viện. Sặc, sống và chết rốt cuộc là thuộc phạm trù sinh học,
tôn giáo hay triết học đây, tôi không sao biết được. Tôi chỉ biết rằng,
sinh mệnh của cô gái đang đứng trước mặt rất ngắn, em chỉ muốn có được
một tình yêu, lẽ nào tôi không thể cho em? Ngay lúc này tôi thực sự muốn ôm chầm lấy em, nói rằng tôi yêu em, nhưng còn Bạch Lâm, một lần nữa
Bạch Lâm xuất hiện ngăn tôi lại.

Bạch Lộ thấy tôi không trả lời,
im lặng nhìn tôi, rồi em quay người đi, từng bước, từng bước rời xa tôi. Tôi nhìn theo bóng em, lòng dạ ngổn ngang rối bời, cảm giác kích động
chẳng màng tất cả tối hôm đó (chính là tối quyết định thu bài hát cho
Bạch Lộ) quay trở lại, mẹ kiếp, mặc xác Bạch Lâm, mặc xác tất cả những
thứ gì gì đấy, trong tim tôi giờ chỉ có một mình Bạch Lộ!

“Tiểu Lộ!” Tôi gọi với theo bóng lưng em.

“Sao cơ?” Bạch Lộ dừng bước, nhưng không quay lại.

“Bài ‘Lam liên hoa’ ấy anh thu theo bản hát live!”

“Ừ.”

“Nhịp đánh bằng guitar thùng.”

“Ừ.”

“Phần solo đánh bằng guitar điện.”

“Ừ.”

“Tiếng trống tạo bằng hoa quả.”

“Ừ.”

“Em có biết vì sao anh muốn thu bản hát live không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì, trong bản hát live, đầu bài hát có một đoạn sáo.”

“…”

“Đoạn sáo đó anh không làm được, nên bài hát này vẫn chưa trọn vẹn.”

“…”

“Phần còn thiếu ấy… em có thể dùng tiếng sáo của em hoàn thiện được không?”

Bạch Lộ nghe tôi nói, chậm rãi quay người lại. Chúng tôi đứng nhìn nhau từ
xa. Trong màn đêm, tôi hồ như thấy được cả nụ cười và những giọt nước
mắt trên khuôn mặt em. Thế rồi tôi nghe em hét lớn: “Được!”

Cuối
cùng tôi cũng khởi động con Trojan cất giấu trong bài hát. Cô bé Bạch Lộ lanh lợi bị tôi tấn công, đang cười vì tôi, khóc vì tôi. Tôi đứng đấy
lòng dạ rối bời, con gió đêm táp nhẹ lên mặt, tôi không hề hối hận vì đã khởi động con Trojan ấy. Ít nhất là trong giờ phút này. Phía trước,
Bạch Lộ nói xong câu “được” liền đứng lặng người, rồi em chạy như bay về phía tôi. “Em yêu anh!” Tôi cảm thấy vòng tay em ôm chầm lấy mình: “Lư
lừa! Em yêu anh…"

50.

Kế hoạch cự tuyệt Bạch Lộ lần này coi như thất bại triệt để. Vốn định gạt Bạch Lộ
khỏi thế trận, ai ngờ sẩy một li đi một dặm, tôi thành ra tự dồn mình
vào đường cùng. Giờ rước họa vào thân, sau này đối diện với Bạch Lộ tôi
biết ăn nói làm sao? Trên đường từ trường Bạch Lộ quay về, tôi lái xe mà lòng nặng trĩu: nhỡ ngay tối nay Bạch Lộ gọi cho chị nói chuyện hai
chúng tôi thì chẳng phải tôi sẽ lập tức bị Bạch Lâm gạt khỏi danh sách
dự bị, đá sang dan