Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

nh mình chẳng còn được bao lâu nữa!

“Đừng có đùa.” Tôi hiểu rõ không phải em đang đùa, nhưng vẫn nói ra câu này.

Bạch Lộ nhìn tôi cười, giơ hai cánh tay ra, khoan khoái duỗi người, nói:
“Bất kể thế nào thì em cũng đã có thêm một sinh nhật rồi! Hơn nữa…” Nói
đến đây em đột ngột ngừng lại, đưa mắt nhìn tôi, ý muốn nói: Hơn nữa còn có anh cùng em đón sinh nhật này, dù em có chết ngay lúc này cũng cam
lòng…

Trước ánh mắt của Bạch Lộ, lòng tôi vô cùng xúc động, nhưng nhiều hơn cả vẫn là lo sợ. Tôi sợ Bạch Lộ sẽ thật sự “đoản mệnh” như em nói, và cũng sợ Bạch Lộ thật sự yêu tôi như tôi nghĩ.

“Đúng rồi!” Tôi căng thẳng muốn tránh ánh mắt em, bèn nói: “Còn có một thứ nữa cho em đây.”

Bạch Lộ ồ một tiếng, nhìn tôi nghi hoặc.

Tôi lấy chiếc MP3 từ trong túi ra đưa tới trước mặt Bạch Lộ.

“A605?” Bạch Lộ reo lên: “Làm sao anh biết em thích mẫu MP3 này? Lại còn là màu tím em thích nhất nữa!” Giọng em đầy bất ngờ lẫn vui thích vô hạn.

“Không phải anh!” Tôi vội vàng nói: “Đây là quà chị em mua, anh chỉ là nhân viên chuyển phát thôi!”

“Ồ.” Dường như Bạch Lộ hơi thất vọng. Tôi thầm gạt một đống mồ hôi, nghĩ:
suýt chút nữa thì mình làm mọi chuyện càng trở nên be bét… Nghĩ đoạn lại thót tim: bài hát tôi thu cho Bạch Lộ vẫn còn đang nằm trong máy MP3!
Em mà nghe ra đấy là bài tôi tự thu không biết sẽ nghĩ gì đây? Chắc sẽ
không cho rằng tôi cũng yêu em chứ?

Nghĩ đến đây tôi liền muốn
đòi chiếc MP3 lại rồi xóa ngay cái bài hát chết giẫm đó đi. Nhưng Bạch
Lộ không cho tôi cơ hội ấy, em đã đeo tai nghe lên. Mẹ kiếp, trong đó
chỉ có đúng bài tôi tự thu thôi. Bạch Lộ bật máy lên nghe, mới đầu nét
mặt có hơi kỳ lạ, về sau lại như hiểu ra điều gì. Ánh mắt em nhìn sang
tôi, sự ngọt ngào trong ánh mắt ấy quả thực có thể khiến người ta tan
chảy. Tôi thầm kêu gào thảm thương, thế là xong rồi, tôi nào phải đang
cự tuyệt em, rõ ràng là đang dụ dỗ em thì có…

“Lư lừa.” Tim tôi
đang nhảy nhót điên loạn, chợt nghe Bạch Lộ ngồi đối diện lên tiếng.
“Giọng hát này sao nghe không giống Hứa Nguy!”

“Thật à?” Tôi lấp liếm: “Chắc là bản người khác hát lại, chắc anh tải nhầm.”

“Đồ đáng ghét!” Bạch Lộ cười nói, vài giây sau lại đột nhiên nói tiếp: “Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất em nhận được!”

Sặc! Tôi đã bị Bạch Lộ hạ đo ván rồi. Tôi còn chưa nói bài hát đấy là quà
sinh nhật tôi tặng em mà em đã buông ngay câu này. Xem ra giữa chúng tôi đúng là có linh tính, thần giao cách cảm thật!

Giờ mọi chuyện đã phát triển thành thế này rồi, tiếp theo tôi nên làm thế nào đây? Cự
tuyệt em? Vốn tôi đến đây là để cự tuyệt Bạch Lộ, đáng tiếc tôi quá trẻ, chẳng biết nên cự tuyệt người khác thế nào, lại còn khiến cho em càng
lúc càng yêu tôi hơn. Vậy… hay là tiếp nhận tình cảm của em luôn cho
rồi? Sặc! Thế thì Bạch Lâm yêu dấu của tôi phải làm sao? Nàng quả phụ
xinh đẹp Bạch Lâm giờ đã chia tay với gã họ Hình kia rồi, giờ đang chính là lúc cá nóc ngược dòng! Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được?

48.

Trên đường
từ bệnh viện trở về trường học, tôi lưỡng lự do dự mãi. Bạch Lâm Bạch
Lộ, Bạch Lộ Bạch Lâm, đợi lát nữa về lại thêm cả phó giám đốc Tưởng
tuyệt đối không thể đắc tội nữa. Trước đây tôi cứ mơ tưởng nếu có vài cô cùng yêu mình thì hạnh phúc biết nhường nào! Nhưng đến khi nếm trải rồi mới biết cảm giác này đau khổ biết bao!

Bạch Lộ ngồi bên ghế lái phụ hoàn toàn không biết nỗi lòng của tôi, cười thích thú kể lại bữa
tiệc sinh nhật vừa rồi. Mấy chuyện như bạn nào tặng quà gì vân vân. Nghe em kể, đầu tôi chợt lóe lên một sáng kiến, thầm nghĩ: có lẽ nên thay
đổi cách thức cự tuyệt Bạch Lộ, làm vậy có lẽ sẽ không khiến em quá
buồn! “Cậu bạn cao cao gầy gầy kia tặng em quà gì? Chính là cái cậu lần
trước gọi em đi tập văn nghệ ấy!” Tôi lập tức tiến hành chiến thuật mới.

“Anh nói Dương Phong à?” Bạch Lộ nói. “Cậu ấy vẽ một bức tranh tặng em, cậu ấy từng học vẽ.”

“Ngoan thật,” tôi tiếp lời. “Anh nhớ em từng kể cậu ta cũng ở trong đội văn
nghệ khoa em nữa phải không? Đúng là đa tài đa nghệ nhỉ!”

“Vâng.” Bạch Lộ vẫn không hề nghe ra ý tôi, còn nói: “Cậu ấy nhiều tài lắm.”
Lúc này xe đã tiến vào trong trường, Bạch Lộ vừa nói chuyện với tôi, vừa chỉ đường.

“Cậu đó tuyệt quá nhỉ!” Tôi cố gắng nói giọng bình thường: “Nhìn cũng đẹp trai nữa.”

“Ha ha.” Bạch Lộ bật cười: “Có phải anh thích cậu ấy rồi không? Quan tâm
người ta thế.” Em nói, mắt cong cong nét cười, xem ra hôm nay tâm trạng
em vui vẻ lạ thường.

Tôi thầm thở dài, suýt chút nữa định từ bỏ
chủ đề này. Nhưng cứ gạt Bạch Lộ mãi thế này cũng không phải cách hay,
đành cắn răng, nói tiếp: “Cậu ấy hình như rất quan tâm tới em.”

Lúc này Bạch Lộ mới nghe ra chút hàm ý, ngờ vực hỏi tôi: “Lư lừa, anh nói thế là ý gì?”

“Không có gì.” Trong lòng tôi đang tự kêu gào mình dừng lại, nhưng tôi vẫn nói ra câu tiếp theo: “Anh chỉ nghĩ cậu ấy tốt hơn anh nhiều.”

Bạch
Lộ nhìn chằm chằm vào tôi


Snack's 1967