Disneyland 1972 Love the old s
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326184

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

đồ ăn. Tiếp đó là màn nấu nướng bận rộn khiến tôi bỗng nghĩ đến
tối Trung thu nọ, chị cũng làm cơm cho tôi thế này. Rồi chợt nhớ đến
Bạch Lâm Bạch Lộ, những ký ức tối hôm đó với cả hai chị em đều thật khó
quên!

Đang ăn bữa trưa, Tưởng Nam đột nhiên hỏi: “Tiểu Triệu! Tối qua ở Ngu Lạc Thành hình như chị nghe có tiếng người gọi chị… chị…, có
phải cậu không?”

Tôi sững người, không ngờ chị lại nhắc đến
chuyện này, mặt bất giác đỏ bừng, vội vàng ăn cơm không trả lời. “Tiểu
Triệu, cậu nói xem người đó có phải rất lo cho chị cậu ta không?” Tưởng
Nam nhìn tôi, cười mà như không cười.

Tôi ậm ừ cho qua, bỗng nhận ra tim mình đang đập điên cuồng.

Ăn xong cơm, Tưởng Nam kêu tôi cùng ra ngoài. Xuống dưới tầng, chị lái xe
chở tôi đi. Tôi hỏi chị định đi đâu, nhưng chị không trả lời, chỉ mỉm
cười thần bí. Tới nơi tôi mới biết, nơi Tưởng Nam đưa tôi đến hóa ra là
đường Nam Kinh. Tôi không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này Tưởng Nam mới
nói: “Tiểu Triệu, hôm qua chị nôn làm bẩn hết quần áo cậu, giờ đưa cậu
đến đây mua đền.”

Tôi vội vàng nói không cần đâu, nhưng Tưởng Nam vẫn khăng khăng muốn mua cho tôi, thực chẳng còn cách nào khác. Khó
khăn lắm mới tìm được một chỗ đỗ xe, sau đó tôi đi theo chị dạo hết cửa
hàng này đến cửa hàng khác. Mua mấy bộ quần áo, chỉ toàn đồ hiệu, quẹt
thẻ cũng phải hơn một vạn tệ. Tôi luôn mồm nói không cần, nhưng Tưởng
Nam cứ không nghe, ra sức mua cho tôi. Mỗi lần thử đồ ra, Tưởng Nam đều
ngẩn người nhìn tôi, nhìn đến mức tôi thấy phát ngượng. Mấy cô em xinh
đẹp bán quần áo cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, xong rồi, chắc chắn
bọn họ cho rằng tôi là trai bao của Tưởng Nam! Sặc! Tôi đây quả thực
không phải trai bao mà! Giữa tôi và người phụ nữ đang mua quần áo cho
tôi kia chỉ là quan hệ trong sáng thôi…

Mua xong quần áo cũng đã
gần năm giờ, nhớ đến hôm nay là sinh nhật Bạch Lộ, tâm trạng tôi lại trở nên phức tạp. Cả ngày hôm nay Bạch Lộ không gọi cho tôi cuộc nào, tin
nhắn cũng không, không phải em vẫn đang giận chứ? Đổi lại nếu tôi là
Bạch Lộ thì tôi cũng sẽ giận. Rõ ràng đã nhận lời tổ chức sinh nhật cho
em mà cả nghe chẳng thấy động tĩnh gì. Đã nhắc khéo rồi mà đến một tin
nhắn chúc mừng sinh nhật cũng không có. Đổi là ai mà chẳng tức?

Sau khi quay về nhà Tưởng Nam, tôi đứng ngồi không yên, gần như cứ cách một phút lại xem đồng hồ một lần. Tưởng Nam thấy vậy bèn hỏi: “Sao thế,
Tiểu Triệu, cậu còn có việc gì à?” Tôi gật đầu, nói: “Chị, có thể cho em mượn xe một lát được không?”

Tưởng Nam mới đầu còn ngẩn người,
sau liền cười cười, nói: “Từ lúc nào miệng đã ngọt thế?” Ngưng một lúc
lại nói tiếng: “Mượn xe làmgì? Có phải lại muốn đi gặp cô bạn học đó
không?”

“Vâng. Hôm nay là sinh nhật cô ấy,” tôi nói.

“Thế
thì phải đi rồi,” Tưởng Nam nói. Không hiểu vì sao, hôm nay nghe Tưởng
Nam nói câu này lại có cảm giác hơi gượng gạo, dường như không giống ở
Thượng Hải lần trước. Tôi chột dạ: lẽ nào chuyện ngày hôm qua có ảnh
hưởng gì tới Tưởng Nam, khiến chị nảy sinh tình cảm với tôi? Nghĩ đến
đây bất giác thấy sợ: một mình Bạch Lộ đã đủ làm tôi đau hết cả đầu rồi, lại thêm Tưởng Nam nữa thì tôi chết chắc…

Tưởng Nam do dự giây
lát rồi đưa chìa khóa cho tôi. Tôi thẫn thờ đưa tay đón lấy, định chạy
luôn xuống tầng. Vừa ra đến cửa đã bị Tưởng Nam kéo lại. “Cậu cứ thế này mà đi hẹn hò à!” chị nói. Tôi sững người, lúc ấy mới nhận ra đến áo
khoác mình vẫn chưa mặc. Nói “Quên mất,” rồi vội quay lại mặc thêm áo.
Tưởng Nam lại nói: “Cậu mặc bộ hôm nay mới mua ấy!”

Tôi lắc đầu, chị ta nói: “Sinh nhật bạn gái, đương nhiên phải ăn mặc long trọng một chút chứ!”

Tôi nói: “Cô ấy không phải bạn gái em! Hôm nay em đi là muốn nói rõ với cô ấy một số chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Em muốn nói với cô ấy là em đã thích người khác rồi!” (Thực ra câu này của tôi cũng là để nói với Tưởng Nam, tôi đã có người trong mộng rồi…)

“Thật à?” Tưởng Nam hỏi.

“Ừm,” tôi nói. “Hôm qua em đã nghĩ cả buổi tối, thấy có một số chuyện nhất
định phải nói rõ với cô ấy thì hơn, nếu không thì thật bất công với cô
ấy!” Nói thì nói vậy, nhưng trong tôi quả thực vẫn đang hoài nghi về
quyết định này.

Cảnh tưởng tôi không ngờ tới nhất đã diễn ra.
Tưởng Nam nghe xong câu nói của tôi, hàng lông mày đang nhíu lại lập tức dãn ra, miệng nở một nụ cười, trông rất vui mừng. Nhìn biểu hiện của
chị mới đầu tôi còn ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã lập tức hiểu ra, Oh my God! Tưởng Nam không tưởng nhầm người tôi thích là chị đấy chứ! Vừa
khéo tối qua xảy ra chuyện kia, tôi lo lắng cho Tưởng Nam như vậy, chắc
chắn chị cũng đã nhận ra. Lại thêm tôi vừa nói hôm qua nghĩ cả một buổi
tối, sặc, nhất định chị sẽ nghĩ hôm qua tôi phát hiện ra người mình
thích là chị nên hôm nay mới muốn đi nói rõ ràng với cô bạn học gì đó
kia. Sặc, Bạch Lộ còn chưa xong giờ lại thêm Tưởng Nam xen vào nữa. Trời ơi! Vì sao ông trêu chọc tôi thế này?

46.

Cuối cùng tôi
vẫn chẳng thể làm trái được Tưởng Nam, mặc bộ đồ mới rồi đi