
xuống tầng,
vào gara lấy xe, lái thẳng tới trường Bạch Lộ. Trên đường đi tôi suy
tính mãi không biết lát nữa gặp Bạch Lộ nên làm thế nào. Sẽ nói rõ ràng
mọi chuyện với em ư? Làm vậy liệu có quá tàn nhẫn không? Nếu không nói,
chẳng lẽ cứ để em tiếp tục yêu tôi? Nhưng cuối cùng rồi em cũng sẽ biết
thôi!
Tự nhiên nhớ đến bài hát đã thu cho Bạch Lộ, và cả con
“Trojan” ẩn giấu trong đó nữa. Nếu như tôi muốn, chỉ cần một câu nói
thôi cũng có thể khiến Bạch Lộ khăng khăng một lòng yêu tôi.
Nhớ
lại đêm kia, khi đó trong tôi quả thực kích động chẳng màng tất thảy,
chỉ muốn làm gì đó cho Bạch Lộ để em có thể vui vẻ rạng rỡ. Một mặt vì
tôi cảm thấy rất có lỗi với Bạch Lộ, mặt khác từ trong sâu thẳm trái
tim, tôi luôn coi Bạch Lộ như đội dự bị của mình. Cũng giống như tôi là
lựa chọn B trong trái tim Bạch Lâm vậy, Bạch Lộ chính là đáp án dự bị
cho trái tim tôi.
Nhưng hiện nay mục tiêu chiến lược cao nhất của tôi là Bạch Lâm dường như có thể thực hiện được rồi, về lý tôi nên từ
bỏ Bạch Lộ. Nhưng, có thật tôi muốn làm vậy trong ngày sinh nhật của em
hay không? Bỗng nhiên tôi thấy mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan,
dường như làm thế nào cũng không phải là lựa chọn đúng đắn.
Thoắt cái xe đã đến trước cổng đại học Sư phạm Hoa Đông. Tôi vẫn chưa quyết
tâm được, do dự hồi lâu mới móc điện thoại ra, thầm nhủ: bất kể thế nào, cứ gặp Bạch Lộ đã rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, tôi ấn gọi số Bạch Lộ.
Tút… tút… chuông đổ một lúc lâu, nhưng Bạch Lộ vẫn không bắt máy.
Lẽ nào em vẫn đang giận? Nhưng cũng chỉ có thể trách tôi! Tôi thở dài,
tiếp tục gọi, phải đến ba bốn phút sau, Bạch Lộ ở đầu dây bên kia cuối
cùng mới bắt máy.
“A lô!” Lạnh lùng kỳ lạ, nhưng dẫu vậy, tôi vẫn nhận ra sự phấn khích giấu sâu trong giọng nói em.
“Tiểu Lộ à?” tôi nói, định thêm câu chúc mừng sinh nhật, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
“Vâng. Có chuyện gì thế ạ?” (Sặc! Còn không thèm gọi tôi là Lư lùa nữa!)
“Em…” Tôi ngập ngừng, rồi nói: “Tối nay em có rảnh không? Anh muốn gặp em có chút chuyện.”
“Sao cơ?” Bạch Lộ hỏi, giọng đã dịu đi rất nhiều, chắc đang nghĩ có lẽ tôi
muốn hẹn em mừng sinh nhật. “Anh đang ở Thượng Hải à?”
“Ừ.”
“Ha ha!” Vừa nghe tôi nói đang ở Thượng Hải, Bạch Lộ bật cười ngay lập tức, mọi phiền muộn trước đó dường như đã bị quét sạch. “Em cứ nghĩ anh quên rồi cơ!”
Sặc! Thà rằng em cứ giận tiếp còn hơn, nếu như vậy tôi
còn thấy dễ chịu hơn chút ít. Nhưng không ngờ chỉ vậy thôi đã khiến em
bật cười vui vẻ thế, thật là ngây thơ! Tôi bàng hoàng nhậna haH mình
đang có ý định làm tổn thương cô bé ngây thơ này. Lòng buồn rười rượi,
không trả lời Bạch Lộ mà chỉ hỏi lại: “Buổi tối em có rảnh không?”
“Ừm…” Bạch Lộ nói, “thực ra bạn em định tổ chức tiệc sinh nhật cho em… để em hủy hẹn với bọn họ…”
“Đừng!” tôi vội nói. “Em cứ đi với bạn đi! Bao giờ xong thì gọi điện cho anh, anh qua gặp em.”
“Nhưng thế thì muộn lắm!” Trong điện thoại, Bạch Lộ lại bật cười.
“Không sao đâu,” tôi nói. Trong lòng chỉ mong càng muộn càng tốt, giờ thực ra tôi rất sợ gặp em.
Tắt điện thoại xong, tôi lái xe tìm một tiệm bánh u, mua một chiếc bánh
sinh nhật. Sau đó bắt đầu chờ đợi. Cứ nghĩ ít nhất cũng phải đợi đến
mười, mười một giờ, không ngờ mới đến chín giờ đã có điện thoại của Bạch Lộ, em nói tiệc sinh nhật đã kết thúc rồi, đang trên đường về trường,
bảo tôi đợi em ở cổng trường.
Tôi lái xe quay lại trường em, lòng thầm nghĩ: chắc Bạch Lộ muốn sớm được gặp tôi đây, không thì tiệc sinh
nhật sao tan sớm thế được.
Tới cổng trường, đợi mấy phút đã thấy
từ xa có một nhóm người tiến lại, phần lớn đều là nữ, chỉ lẫn vào vài
cậu con trai. Đợi họ tới gần tôi, tôi nhìn qua đã thấy ngay cô bé xinh
đẹp đang được cả nhóm vây quanh kia chính là Bạch Lộ! Tôi bất giác sững
người, vốn không nghĩ nhóm bạn Bạch Lộ lại đông thế này. Do dự một lúc
cuối cùng cũng liều xuống xe.
“Bạch Lộ!” tôi gọi từ xa. Sau đó ánh mắt cả nhóm bạn kia đều đổ dồn về tôi, trong nhóm không biết có tiếng ai kêu lên: Oa! BMW!
Câu nói này khuấy động cả một trận trầm trồ, mấy cô gái đứng bên Bạch Lộ
cười khúc khuých huých em. Đám con trai thì dồn về phía tôi những ánh
mắt căm hận và ghen tức, trong đó có cả cậu nam sinh cao gầy tôi đã gặp
qua hai lần trước đây.
“Anh Lư lừa!” Bạch Lộ gọi tên tôi, có hơi
bẽn lẽn nhưng tuyệt nhiên không chút do dự. Sau đó em bước khỏi đám
người, đi về phía tôi. Tôi bất giác lùi lại một bước, chỉ muốn quay đầu
bỏ chạy. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao Bạch Lộ lại sắp đặt cho tôi
xuất hiện trước bao người thế này. Em muốn giới thiệu với đám bạn kia
rằng, tôi chính là bạn trai em!
Mẹ kiếp, tôi cũng thật giữ thể
diện cho em quá, lại còn lái một con BMW tới nữa. Thế này thì hẳn các em gái ở đây sẽ ngưỡng mộ chết, và đám con trai sẽ đố kỵ chết mất. Bọn họ
đều không biết rằng, thực ra ngay đến một cái bánh của con xe này tôi
cũng còn không mua nổi! Và bọn họ càng không biết