Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

ành lang cũng có vài tiếp viên, thấy bộ dạng tôi đều như thấy ma. Có
người rì rầm to nhỏ, có vẻ như muốn đi gọi bảo vệ. Tôi chột dạ, nếu như
bị đuổi ra ngoài thì làm sao tìm được Tưởng Nam. Lập tức thôi không gào
thét nữa, mà chỉ chạy dọc hành lang từ đầu này đến đầu kia.

Chạy
một mạch đến cuối hành lang cũng không có kết quả gì. Chạy theo cầu
thang lên tầng ba, đến chiếu nghỉ vừa hay có một người từ trên đi xuống, tôi khựng người, ngẩng đầu nhìn, chính là Tưởng Nam của tôi. Tính toán
một chút, thời gian ngắn như vậy, chắc tên khốn họ Lâm kia chưa thể ăn
tươi Tưởng Nam được. Xem ra cuối cùng chị cũng thoát khỏi miệng cẩu rồi! Nghĩ đến đây tôi bất giác sướng điên, nhớ lại cảm giác bất lục hoảng
hốt của mình ban nãy, không kìm nổi bước lên trước mấy bậc, đưa tay ôm
chầm Tưởng Nam vào lòng.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại ôm
lấy Tưởng Nam, quả thục tôi quá vui mừng, vì Tưởng Nam, và cũng vì chính tôi. Tôi nghĩ, lúc này ngoài việc ôm chị, tôi cũng chẳng thể nghĩ nổi
việc gì khác để làm.

Tưởng Nam cũng đã nhận ra tôi, vừa gọi một
tiếng Tiểu Triệu đã bị tôi ôm gọn vào lòng. Chắc lúc này chị say bí tỉ
rồi, cả người mềm oặt như bông, đến nỗi dường như chỉ cần tôi buông tay
một chút chị cũng có thể đổ ngay xuống đất. Trên người chị toàn mùi
rượu, hòa lẫn với hương nước hoa, mạnh mẽ kích thích khứu giác tôi.
Khiến tôi có đôi phần rung động!

Đúng lúc ấy, Tưởng Nam đang gục
trên vai tôi bỗng ọe một tiếng, nôn thốc nôn tháo. Trong lòng tôi mới
chỉ nhen nhóm lâng lâng, giờ chị lại thình lình nôn ồng ộc thế này, thật buồn đến rầu cả ruột. Mùi chua chua của men rượu xộc lên, sặc, bộ âu
phục của tôi (mua mất hơn ngàn tệ đấy!), mẹ kiếp, nhưng cũng đáng, chỉ
cần Tưởng Nam không sao thì thế nào cũng được!

Đợi Tưởng Nam nôn
xong, tôi cởi áo vest ra, một tay cầm áo, một tay đỡ Tưởng Nam xuống
tầng. Ra khỏi Ngu Lạc Thành, lập tức thấy không khí thoáng đãng hơn
nhiều. Dìu Tưởng Nam vào xe, tôi quay xe trở lại khách sạn. Tưởng Nam
dựa lên ghế nhũn như bùn, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã chẳng còn
biết trời trăng gì nữa. Về đến khách sạn, đỗ xe xong xuôi rồi tôi mới
lay lay vai chị, gọi: “Phó giám đốc Tưởng, phó giám đốc Tưởng!” Tưởng
Nam vẫn mê man. Dưới ánh đèn trong xe, có thể thấy rõ mặt chị đỏ lựng,
khuôn ngực khẽ nhấp nhô, dáng vẻ vô cùng mê hồn. Những ý nghĩ bỉ ổi lại
trỗi dậy trong tôi: Mẹ kiếp, đám khốn kia chuốc cho Tưởng Nam say thế
này, chẳng lẽ định dâng dê lên miệng tôi?

44.

Sặc! Cầm
thú! Tôi tự chửi mình, nghĩ đến Tưởng Nam đối tốt với tôi bao nhiêu, lúc này tôi lại muốn ăn tươi người ta, thật là đồ hạ lưu. Ít nhất tôi cũng
tìm được ba lý do để cảnh tỉnh bản thân không nên có ý nghĩ động đến
Tưởng Nam. Đầu tiên là Tưởng Nam tuy trước nay vẫn luôn rất thân thiết
với tôi, nhưng đó dường như đều là tình cảm giữa chị gái và em trai,
hoàn toàn không có chút tình ý nào, hơn nữa chúng tôi cũng đã nhận nhau
làm chị em rồi, giờ động đến chị chẳng phải là loạn luân à! Thứ hai, nếu như tôi nhân cơ hội Tưởng Nam đang không biết trời trăng gì để làm
chuyện đó thì cũng có khác gì lão khốn họ Lâm kia? Thứ ba, người tôi yêu là Bạch Lâm cơ mà! Lần đầu tiên quý giá của tôi phải dành cho nàng mới
đúng!

Nói thì nói vậy, nhưng, Tưởng Nam lúc này quả thực vô cùng
quyến rũ! Hai má đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn, khuôn ngực phập phồng, hoàn toàn không có chút khả năng phòng vệ nào. Chỉ sợ anh Liễu Hạ Huệ có tới đây cũng chẳng kiên cường được bao lâu. Làm sao đây? Tiếp tục ngồi
trong xe chịu đựng giày vò? Hay là bế Tưởng Nam lên phòng? Sặc, làm vậy e càng gây tiếp xúc da thịt chỉ tổ không kìm lại nổi! Hay là cứ để Tưởng
Nam lại trong xe, còn mình quay về phòng? Cũng không được, nhỡ chị xảy
ra chuyện gì thì biết làm sao?

Đang do dự không sao quyết định
nổi thì di động đổ chuông, là chuông báo tin nhắn. Muộn thế này rồi, còn ai nhắn tin cho tôi nhỉ? Lẽ nào… lẽ nào là nàng?

Vừa nghĩ đến
Bạch Lâm, trong lòng tôi liền thấyayH ngọt ngào. Chợt nhớ ra hôm nay là
thứ Năm, lẽ nào giữa Bạch Lâm và tay Hình đã xảy ra chuyện gì? Thế nên
nàng mới nhắn tin cho tôi muộn thế này, muốn khóc lóc trút nỗi lòng với
tôi?

Vừa rút điện thoại, tôi vừa nghĩ không biết có phải Bạch Lâm đã chính thức bye bye tay Hình hay không. Sặc, nếu thật như vậy thì quả là tin đại hỷ! Lúc này tôi đã sớm gạt chuyện Tưởng Nam sang một bên,
phấn khích mở điện thoại, chỉ nhìn qua đã thất vọng cực độ, là tin nhắn
của Bạch Lộ: Lư lừa, ngủ chưa?

Chưa. Tôi nhắn lại. Em vẫn chưa
ngủ à? Còn làm gì thế? Vừa bấm điện thoại vừa thấy kỳ lạ: muộn thế này
Bạch Lộ còn nhắn tin cho tôi làm gì?

Ừ. Em không ngủ được.

Sao thế?

Chị vừa gọi điện cho em, hình như đang đau lòng lắm, nhưng rốt cuộc vì
chuyện gì thì chị không nói… Anh có biết đã xảy ra chuyện gì không?

Thật không? Tôi vội vàng nhắn lại: Giờ anh đang ở Côn Sơn, không ở cạnh chị em.

Ừm. Bạch Lộ lại nhắn: Em nghi chị và anh Hình xảy ra chuyện rồi! Hai người chắc sắp chia tay.

Tim tôi


Teya Salat