Polaroid
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326030

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

chuyện với tay Hình ra sao. Trong lòng tuy cứ nghĩ mãi đến chuyện
này nhưng trước sau tôi không hề mở miệng ra hỏi, thầm nghĩ: Chỉ cần đợi đến thứ Năm tuần sau, tới lúc đó xem buổi tối nàng có ra ngoài không và vẻ mặt lúc về nhà thế nào là biết ngay.

Nhờ sự chăm sóc của Bạch Lâm, chưa đến hai ngày sau tôi đã khỏi bệnh. Qua chuyện lần này, tôi
thấy Bạch Lâm thân thiết với mình thêm rất nhiều, đương nhiên trong lòng rất vui, một là vì nàng đối xử ngày càng tốt với tôi, hai là có khả
năng tay Hình kia đã bị đá bay ra khỏi trận chiến. Nhưng rốt cuộc chuyện giữa tay Hình và Bạch Lâm đã kết thúc hay chưa thì tôi không rõ. Xem ra vẫn phải đợi đến thứ Năm thì mới biết được.

Vốn định là thế,
nhưng không ngờ kế hoạch lại có thay đổi nhanh chóng. Sáng thứ Tư, Tưởng Nam gọi tôi vào phòng làm việc, bảo tôi chiều thứ Năm lái xe đưa chị đi Côn Sơn, sau đó rẽ qua Thượng Hải, qua tết Tây mới quay về. Tôi định
xin Tưởng Nam lùi lại một ngày, nhưng trước nay trong công việc chị rất
nghiêm túc, đương nhiên tôi không dám mở miệng nói bừa! Haiz!

Bạch Lâm biết chuyện này xong, thái độ có vẻ là lạ. Có lẽ nàng vẫn luôn nghi ngờ giữa tôi và Tưởng Nam có gì đó chăng? Buổi trưa Bạch Lâm khẽ khàng
kéo tôi ra ngoài ăn. Lúc ăn, nàng hỏi: “Tiểu Triệu, cậu nhất định phải
qua Tết dương lịch mới quay lại được à?” Tôi gật đầu, nàng đột nhiên nói tiếp: “Cuối tháng này là sinh nhật Tiểu Lộ, cậu giúp tôi mang quà sinh
nhật cho nó nhé?” Tôi bất giác ngẩn người, bấy giờ mới nhớ đến Bạch Lộ.
A! Tôi đã nhận lời sẽ mua bánh sinh nhật cho em! Không ngờ lại quên mất!

Thoạt nghe Bạch Lâm nhắc tới Bạch Lộ, bất giác tôi thầm hổ thẹn. Mẹ kiếp, dạo này cứ mãi đắm chìm trong niềm vui thân mật với Bạch Lâm, sớm đã quên
béng chuyện nhận lời với Bạch Lộ từ lúc nào. Nếu không có Bạch Lâm nhắc
nhở, e rằng đến sinh nhật Bạch Lộ rồi tôi cũng quên khuấy mất. Nhớ lại
ba ý nguyện Bạch Lộ nói tối hôm đó, lòng tôi thấy hơi ấm áp, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác áy náy. Nhìn Bạch Lâm đang ngồi trước mặt, lòng
tôi chợt thắt lại: có lẽ tình cảm tôi dành cho Bạch Lâm cũng giống như
tình cảm Bạch Lâm dành cho tôi, đều là áy náy nhiều hơn tình yêu!

Bạch Lâm chẳng hề hay biết tâm trạng tôi lúc này, nói tiếp: “Tiểu Lộ cứ đòi
mãi một chiếc MP3, thứ Bảy tuần trước tôi đã đi mua một cái rồi, tới lúc đó cậu giúp tôi chuyển cho con bé nhé!” Tôi thẫn thờ gật đầu, lòng ngập nỗi hổ thẹn với Bạch Lộ.

Buổi tối về đến nhà, Bạch Lâm đưa cho
tôi chiếc MP3 nàng đã mua, tôi nhìn qua, là dòng Sony NW-A605 mới ra,
màu tím. Mẹ kiếp, cái máy này phải hơn nghìn tệ đấy! Xem ra Bạch Lâm đối với em mình tốt đến mức không còn gì để nói nữa!

Cầm chiếc MP3
quay về phòng, tôi tải trên mạng về mấy bài nghe thử, sặc, âm thanh hay
đến thần kỳ, so với cái Newman của tôi thì phải hơn gấp nghìn vạn lần.
Hơn nữa kiểu dáng cũng rất tinh tế, màu violet, kiều diễm như Bạch Lộ.
Em nhận được món quà này nhất định sẽ vui lắm.

Nghe nhạc được một lúc, tự nhiên lại nghĩ: Bạch Lâm tặng em món quà này rồi, còn tôi thì
sao? Tôi nên tặng em cái gì thì hay nhỉ?

Trong đầu đang nghĩ
ngợi, từ tai nghe vang tới bài “Lam liên hoa” của Hứa Nguy, nghĩ mãi
nghĩ mãi, chợt nhớ đến cảnh tối đó ôm đàn hát tặng Bạch Lâm, hay là thu
âm một bài hát tặng em? Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy tiến hành.
Nhưng đột nhiên nhớ ra Bạch Lâm lúc này đang ở ngay phòng bên cạnh, tôi
không thể trắng trợn thu thiếc gì được. Thôi để sáng mai xin nghỉ làm ở
nhà thu vậy!

Tôi lại nằm xuống giường, vừa nghe MP3 vừa nghĩ xem
nên thu bài hát thế nào. Nghĩ một hồi, tự nhiên thấy mình đang bắt đầu
hơi hơi quan tâm đến Bạch Lộ. Hoặc có thể là do thứ cảm giác áy náy kia
đang gây chuyện chăng? Lúc này đây, tôi có một ý nguyện khẩn thiết, tôi
rất muốn mang đến cho Bạch Lộ một ngày sinh nhật không thể nào quên. Tôi cũng biết mình làm như vậy có thể dẫn tới một số phản ứng liên hoàn,
thậm chí còn có thể khiến tôi lật thuyền bên bến Bạch Lâm. Nhưng lúc
này, nghe đi nghe lại bài “Lam liên hoa”, nghĩ tới nghĩ lui về buổi tối
hôm đó cùng Bạch Lộ, trong tôi lại nảy sinh một sự kích động, thôi thúc
tôi mặc kệ tất cả.

Sáng hôm sau tôi gọi điện cho Tưởng Nam, nói
mình có chút việc phải giải quyết trước khi đi công tác, muốn xin nghỉ
phép buổi sáng, Tưởng Nam đồng ý ngay. Bạch Lâm vẫn luôn đi sớm hơn tôi
nên không hề biết chuyện này. Đợi nàng đi làm rồi, tôi bắt đầu thu âm.
Làm theo phiên bản Hứa Nguy hát live, thu xong nghe lại thấy cũng khá
ổn. Sở dĩ dùng bản hát live là vì như thế tôi có thể cài vào trong đó
một con trojan[1'>. Chỉ cần tôi khởi động nó sẽ có thể tấn công vào trái
tim Bạch Lộ bất kỳ lúc nào. (Trời! Rốt cuộc tôi định làm gì đây?)

[1'>. Virus Trojan, chương trình virus nội gián thường được các tin tặc sử
dụng để đánh cắp thông tin dữ liệu trong máy tính người dùng.

42.

Buổi chiều, tôi lái xe cùng Tưởng Nam tới Côn Sơn. Nói thực, từ sau khi nhận bằng
đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chạy đường trường nên cũng hơi căng
thẳng. Ngược lại