XtGem Forum catalog
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326061

Bình chọn: 8.00/10/606 lượt.

, nếu như tay Hình còn là thằng đàn ông, nhìn vẻ mặt Bạch Lâm lúc này chắc chẳng còn nói gì được nữa rồi.

Tay
Hình cũng không ngờ Bạch Lâm lại im lặng chẳng nói chẳng rằng, thấy bộ
dạng như sắp khóc của nàng, anh ta dường như cũng mềm lòng, thở dài đánh sượt rồi không nói gì thêm nữa. Thế rồi anh ta tiến lại phía Bạch Lâm,
hẳn muốn vỗ về nàng. Nhưng đến nửa đường anh ta lại khựng lại. Từ vị trí của anh ta lúc này, vừa vặn có thể bao quát hết cảnh tượng trong phòng
tôi.

Tôi giật thót, chợt nhớ ra chăn gối của Bạch Lâm vẫn đang trên giường mình!

Sặc! Tôi thầm hỉ hả: lần này đúng là tay Hình được mở rộng tầm mắt rồi! Khéo sao tối qua Bạch Lâm ngủ lại phòng tôi, cũng khéo sao tay Hình tối nay
lại dẫn xác tới đây. Ha ha, thực ra đêm qua chúng tôi hoàn toàn trong
sáng, nhưng đổi lại bạn là tay Hình bây giờ, thì bạn có thể tin sự thật
này không?

Tôi đoán không sai, quả nhiên tay Hình đã nhìn thấy
chăn gối của Bạch Lâm. Lúc này tôi đang đứng chếch sau anh ta, nên có
thể thấy rõ hai nắm đấm của anh ta siết chặt, mặt đanh lại nổi gân xanh
trông rất khủng khiếp. Tôi bất giác lùi lại mấy bước, hôm nay đang bị
sốt, sức khỏe không ra sao, nếu như đấu tay đôi thì chắc chắn không chọi nổi rồi! Mắt tôi liếc nhanh vào bếp, nếu như lát nữa anh ta định đánh
tôi thật thì đầu tiên phải chạy đi lấy con dao!

Bạch Lâm đứng đối diện cũng bị tay Hình dọa phát khiếp, hẳn nàng cũng đã nhớ ra chăn gối
mình vẫn còn đang trên giường tôi. “Không phải thế!” Nàng không im lặng
được nữa: “Anh đừng hiểu nhầm!” (Hà! Lúc này chị có nói gì cũng vô ích
thôi, càng tô càng đen! Chuyện chúng ta ở chung một nhà, tay Hình có lẽ
còn ôm chút hy vọng. Nhưng giờ rõ ràng là chúng ta đã ngủ chung một
giường rồi, chị cho rằng anh ta cũng trong sáng như tôi sao?)

Tay Hình không nghe tiếp nổi nữa, bực bội khoát tay, định mắng chửi gì đó
nhưng rồi cũng kìm lại. Hẳn giờ đây anh ta đã đạt đến cực hạn, bất kỳ
lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tôi không khỏi lại dịch thêm mấy bước về
phía bếp. Nắm đấm của anh siết chặt hết lần này đến lần khác, cuối cùng
cũng buông lỏng ra. Sau đó, anh ta cười nhạt mấy tiếng, nói: “Đã là lần
thứ hai rồi, anh vẫn nên tin em ư?”

Ở phía sau, tôi nghe mà sững sờ: lần thứ hai? Mẹ kiếp! Vậy lần đầu là Bạch Lâm với ai?

40.

Bạch Lâm nghe tay Hình nói ra câu này mặt liền biến sắc, tay buông thõng,
thuốc trên tay rơi hết xuống sàn. Sau đó nàng ngẩng mặt lên, trừng trừng nhìn anh Hình, vẻ mặt đầy phức tạp. Nhìn thấy Bạch Lâm như vậy, tôi
không khỏi ngạc nhiên, đồng thời có một cảm giác: xem ra thời khắc mình
xuất hiện trong cuộc đời Bạch Lâm quá muộn! Cứ theo những gì nãy giờ,
thì giữa nàng và tay Hình đã xảy ra không ít chuyện, hơn nữa đều là
những chuyện tôi không hề biết.

Hai người họ mắt đối mắt nhìn
nhau hơn một phút ngay trước mặt tôi, rồi sau tay Hình thở dài. “Mười
một năm rồi!” anh ta nói. “Vì sao lần nào anh ngỡ rằng sắp thành công,
em đều khiến anh thất vọng?” Giọng anh ta trầm xuống bất lực, nghe rất
truyền cảm. Bụng tôi như đánh lô tô, thầm nghĩ: Không ngờ tên khốn này
cũng biết diễn trò bi kịch! Đó là tuyệt chiêu “tất sát kỹ” của ông đây
cơ mà!

“Lần này tuyệt đối không phải như anh nghĩ!” Bạch Lâm nói, giọng lạnh băng. Không hiểu vì sao, kể từ lúc tay Hình nhắc đến chuyện
gì đó lần trước, Bạch Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Cả về thái độ lẫn lời
nói.

“Thật ư? Thế vì sao tối nay em không đến lớp?” (Đến lớp? Sao càng lúc tôi càng mù mờ thế này!)

“Em có việc.”

“Thế sao em không gọi điện cho anh, anh gọi cho em em cũng không nghe?”

“Em quên mang điện thoại,” Bạch Lâm nói. Tôi đứng bên nghe giọng nàng có vẻ ngập ngừng, chắc chuyện nàng quên điện thoại là thật, nhưng theo tôi
thấy nàng vốn đã không nghĩ đến việc phải gọi điện cho tay Hình. Vì
chuyện đêm qua và bệnh tình của tôi hôm nay, có lẽ toàn bộ tâm trí nàng
đã dành hết cho tôi chăng? He he! Tự nhiên tôi có chút đắc ý…

Hình cười nhạt, hiển nhiên, anh ta cũng nghe ra vẻ ngập ngừng trong câu trả
lời của Bạch Lâm. “Vậy…” anh ta tiếp tục truy hỏi, “lần trước thì sao?”

Lần này Bạch Lâm không trả lời, mà đột nhiên quay ngoắt đầu đi, không nhìn
anh ta nữa. Tay Hình đứng đóng đinh tại chỗ chừng hơn hai mươi giây, rồi hừ một tiếng, bước qua chỗ Bạch Lâm, tiến thẳng ra cửa. Sau khi về đến
nhà, nhìn thấy tay Hình, Bạch Lâm thần trí kích động nên vẫn chưa đóng
cửa. Tay Hình cứ thế bước qua cánh cửa đang để ngỏ, nhìn từ đằng sau quả có chút thê lương.

Bạch Lâm thấy tay Hình đi rồi liền quay người lại, hình như có ý đuổi theo. Nhưng đột nhiên không biết nghĩ gì nàng
lại đứng lại. Rồi nàng lấy tay đóng sập cửa vào.

Rầm một tiếng, tim tôi cũng như bị thứ gì đâm sầm vào, tự nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.

Lần đầu tiên tôi được diện kiến cơn tức giận của Bạch Lâm, từ trước tới
nay, trong mắt tôi nàng luôn mềm yếu dịu dàng. Tôi thực sự không thể nào liên kết nàng với tiếng sập cửa ban nãy được. Thứ khiến nàng trở nên
như vậy chắc hẳn ch