
ính là chuyện tay Hình vừa nói đến, rốt cuộc đó là
chuyện gì nhỉ? Chuyện gì có thể khiến một người phụ nữ dịu dàng như Bạch Lâm ngùn ngụt lửa giận thế này?
Bạch Lâm đứng lặng người trước
cửa, còn tôi vẫn lặng lẽ đứng phía sau nhìn nàng, rất lâu rất lâu. Sau
đó tôi thấy nàng chầm chậm quay người lại, mắt nàng đong đầy nước mắt,
nét sầu muộn hằn sâu giữa chân mày nàng đè nặng lên trái tim tôi. Tôi
không kìm được muốn bật khóc. Còn nàng lại dường như chẳng hề để ý đến
tôi, nặng nề cất từng bước chân quay về phòng mình.
Nàng không
đóng cửa phòng, cũng không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường, ngây
người nhìn vào bức ảnh cưới treo đầu giường. Tôi nghĩ, nước mắt nàng
chắc đang lăn dài trên hai gò má.
Tôi đứng bên ngoài phòng Bạch
Lâm, im lặng nhìn nàng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, Bạch Lâm phức tạp hơn
tôi tưởng rất nhiều, trong lòng nàng nhất định cất giấu rất nhiều bí mật tôi không hề biết. Xem ra quan hệ giữa nàng và tay Hình cũng rất tế
nhị: vừa như tình nhân, lại vừa như không phải. Trừ mỗi thứ Năm hằng
tuần, còn đâu nàng rất hiếm khi hẹn hò với anh ta. Mà cuộc hẹn thứ Năm
ấy, qua lời tay Hình nói, dường như còn phải mượn thêm cái mác lên lớp
gì đó nữa. Tay Hình cũng rất ít tới nhà nàng, ít ra là tôi vẫn chưa thấy lần nào. (Nhưng chắc chắn là anh ta đã từng tới, nếu không hôm nay đã
chẳng thể tìm lên tận đây.)
Có vẻ như tay Hình đã đợi Bạch Lâm
suốt bao năm, nhưng nàng vẫn còn do dự. Tối hôm đó Bạch Lộ chẳng nói câu “Cuối cùng chị cũng quyết định bắt đầu với anh Hình rồi phải không”
sao? Xem ra Bạch Lâm không chỉ lúc nóng lúc lạnh với tôi mà còn với cả
tay Hình nữa!
Một trong những lý do nàng do dự, hẳn chính là
người chồng đã mất kia. Tới ở nhà Bạch Lâm lâu như vậy, tôi có thể cảm
thấy nàng vẫn chưa quên được người chồng quá cố. Chẳng phải lúc này đây, nàng đang ngồi ngắm ảnh chồng lặng lẽ khóc thầm là gì? Còn một nguyên
nhân khác nữa, e chính là chuyện tay Hình ban nãy nhắc tới. Qua giọng
điệu của anh ta thì chuyện này tuyệt đối là chuyện trai gái. Cũng chính
vì chuyện này mà trong lòng anh ta luôn bị phủ một bóng đen, thành ra
lần này mới nổi cơn nghi ngờ như vậy. Thực ra cứ coi như tôi sống cùng
nhà với Bạch Lâm đi nữa thì cũng có gì to tát đâu? Anh ta có trông thấy
chăn gối nàng trong phòng khách thì cũng có gì to tát? Nói đi cũng phải
nói lại, biểu hiện của Bạch Lâm lúc đó cũng thật dở quá, nàng giấu giếm
hết lần này đến lần khác như vậy chẳng phải càng khiến anh ta nghĩ giữa
chúng tôi có gì đó ư? Có vẻ chuyện kia cũng đã phủ bóng đen tâm lý lên
Bạch Lâm! Vậy rốt cuộc đó là chuyện gì? Người đàn ông bí mật trong câu
chuyện đó rốt cuộc là ai?
Cứ vậy, Bạch Lâm ngồi khóc trong phòng, còn tôi thần người đứng bên ngoài. Hai chúng tôi duy trì không khí nặng nề tĩnh mịch đó phải đến hơn mười phút. Trước khi tay Hình tới, tôi đã
cởi bỏ quần áo dài định chui vào chăn. Về sau anh ta đến, tôi ngỡ là
Bạch Lâm quay về, nên cũng không mặc thêm gì mà chạy thẳng ra mở cửa.
Đến giờ tôi vẫn chỉ đánh độc quần mỏng áo cộc đứng giữa phòng khách. Mới đầu do kích động nên chưa cảm thấy lạnh. Nhưng giờ cảm thấy lạnh đã xộc đến, mà tôi còn đang bị cảm nữa, không kìm được hắt hơi liền mấy cái.
Tiếng động liên hoàn này lập tức đem Bạch Lâm về với thực tại, nàng quay đầu
nhìn tôi. Thấy tôi quần mỏng áo cộc đứng như thằng ngốc trước cửa phòng, nàng bất giác lặng người. Sau đó nàng lấy tay gạt nước mắt, đứng dậy ra khỏi phòng, nói: “Tiểu Triệu, sao lại đứng đây? Còn mặc phong phanh thế này nữa? Cậu đang bị cảm mà, mau về phòng đi!”
Nhìn vẻ mặt có
thể thấy thái độ quan tâm của nàng đối với tôi không giống giả vờ. Tôi
gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ quay về phòng mình. Mới chui vào
chăn không bao lâu, Bạch Lâm từ ngoài bước vào, tay phải cầm một bình
nước lọc, tay trái cầm túi thuốc vừa lấy về. Nàng đến bên giường tôi,
đặt bình nước xuống bên chiếc máy tính, rồi lại đặt thuốc xuống, hơi
gượng gạo nói: “Hôm nay tôi đúng là ngớ ngẩn, lại bỏ quên thuốc ở bệnh
viện, may mà có cô y tá cất hộ.” Vừa nói nàng vừa cầm lấy cốc, rót đầy
nước vào. Tiếp đó nàng lấy thuốc ra, vừa đọc hướng dẫn sử dụng vừa nói:
“Đây là thuốc cảm, uống một viên; đây là thuốc tiêu viêm, mỗi lần uống
ba viên…”
Tôi thấy nàng chăm chú như vậy, lại nghĩ đến bộ dạng
vừa khóc ban nãy, lòng chợt thấy ngọt ngào, lại cũng có chút xót xa,
không kìm được nói: “Chị về phòng nghỉ đi, tự tôi uống cũng được!” Nàng
nghe vậy liền đưa mắt nhìn tôi, hơi lặng người đi. Tôi lại nói tiếp:
“Lúc nãy chị đi lấy thuốc, con chuột kia đã bị tôi trừng trị rồi.”
41.
Bạch Lâm vẫn chờ tôi uống xong thuốc mới quay về phòng. Thấy nàng đi rồi tôi lại bắt đầu hối hận. Hối hận mình đã mềm lòng không tiếp tục kế sách
ban đầu. Tôi nằm trên giường, miên man nghĩ đến Bạch Lâm mãi hồi lâu,
cuối cùng không chống chọi nổi với cơn buồn ngủ và tác dụng phụ của
thuốc cảm, dần dần thiếp đi.
Ngày hôm sau trông thấy Bạch Lâm, có vẻ nàng đã trở lại trạng thái bình thường. Tôi không biết nàng sẽ giải
quyết