Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 8.5.00/10/597 lượt.

thi thể con
chuột quăng ra ngoài cửa sổ, tiêu hủy tang chứng. Đợi đến khi Bạch Lâm
quay về sẽ nói với nàng là vẫn chưa bắt được chuột.

Làm xong mọi
việc, tôi lại hơi có cảm giác tội lỗi. Quay về phòng, cởi bỏ áo khoác
quần dài rồi chui vào chăn, đợi Bạch Lâm về tiếp tục chăm sóc tôi. Nằm
được một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Trời, chắc chắn
là Bạch Lâm quên đem chìa khóa rồi. Tôi vội xỏ dép, chạy ra mở cửa, tay
mở miệng nói: “Có phải chị quay lại bệnh viện lấy thuốc…” Còn chưa nói
hết câu, tôi đã chết sững.

Người đang đứng ngoài cửa không phải Bạch Lâm, mà là kẻ đã hôn nàng ngay trước mặt tôi, anh Hình.

Tôi hoàn toàn không ngờ người gõ cửa lại là anh ta, nên vô cùng kinh ngạc.
Nhưng tôi có kinh ngạc thế nào chăng nữa, cũng không là gì so với vẻ
kinh hoàng khủng khiếp tên mặt anh Hình. Nhìn bộ dạng anh ta, tôi lại
thấy hơi buồn cười. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi ở đây bao lâu
vậy rồi, có thấy anh ta qua lại lần nào đâu! Sao hôm nay tâm trạng lại
phấn khởi, chạy đến đây góp vui thế này? Tự nhiên nhớ ra hôm nay là thứ
Năm, bình thường cứ đến thứ Năm là Bạch Lâm đi với anh ta. Có lẽ hôm nay không thấy nàng nên anh ta mới chạy đến đây.

Tay Hình lùi lại
hai bước, đưa mắt nhìn lại số nhà và bốn bề xung quanh, sau khi chắc
chắn mình không tìm nhầm nhà mới lên tiếng hỏi, giọng nói cực kỳ gượng
gạo, nghi hoặc, xen lẫn khó chịu: “Cậu là…”

Tình cảnh trước mắt
khiến tôi bừng tỉnh, tôi đã nắm được một điểm yếu của tay Hình. Sự hoài
nghi của gã này quá lớn, hơn nữa lòng khoan dung chắc chắn cũng không
nhiều. Điểm này hẳn có lợi cho tôi. Đã đến lúc dùng chiêu “thật mà ngỡ
giả” ông cụ Tiền Trung Thư từng nói rồi. Tôi lập tức đáp: “Anh là bạn
của Bạch Lâm phải không? À, tôi là khách thuê nhà ở đây!”

Tôi quá rõ tâm trạng tay Hình lúc này, tôi càng nói thật anh ta lại càng không tin.

“Ồ.” Tay Hình quả nhiên mắc lừa, ồ một tiếng đầy nghi vấn. Anh ta nhìn chằm
chằm vào tôi, dò xét từ trên xuống dưới. Ha ha, quần áo tôi đang lếch
thếch xộc xệch thế này, chỉ càng làm tăng thêm nghi ngờ của anh ta mà
thôi.

“Anh vào nhà ngồi đã!” Tôi mở rộng của, nói: “Bạch Lâm ra
ngoài có chút việc, lát nữa là về thôi.” Tay Hình do dự một chút rồi
bước vào nhà. Hai chúng tôi nhất thời cũng thấy rất gượng gạo, không ai
nói câu nào. Chừng sáu bảy phút sau, bên ngoài có tiếng người mở cửa,
tôi căng thẳng thót tim, đưa mắt nhìn ra phía cửa. Đúng lúc ấy, tay Hình cũng hướng ánh mắt ra cửa chính.

Cửa mở ra, Bạch Lâm từ bên
ngoài bước vào, trong tay cầm túi thuốc, thở hồng hộc. Vào đến nhà, đột
nhiên thấy tay Hình giữa phòng, nàng lập tức chết sững. Tay Hình nhìn
thái độ ấy của nàng, sa sầm mặt xuống, ánh mắt đá qua phía tôi, rồi lại
ập xuống khuôn mặt Bạch Lâm. Bạch Lâm vội vàng giải thích: “Đây là cậu
em họ, vừa từ Dương Châu tới…”

Nghe Bạch Lâm nói vậy, trong lòng
tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì lời giải thích này của nàng hoàn toàn trật
lất với khẩu cung ban nãy của tôi, tay Hình kia không rầu chết mới lạ.
Buồn vì Bạch Lâm căng thẳng giấu giếm với tay Hình như thế, chứng tỏ
nàng vẫn rất quan tâm tới anh ta.

Tay Hình đứng bên nghe nàng
giải thích, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Bạch Lâm dường như cũng tự
nhận thấy mình vừa nói sai điều gì, vẻ mặt liền trở lên gượng gạo. Tay
Hình hừ một tiếng, nói: “Ở Dương Châu em còn một cậu em họ cơ à? Sao anh chưa thấy em nhắc đến bao giờ nhỉ?” Bạch Lâm ấp úng, mấp máy môi nhưng
chẳng nói được lời nào.

Tay Hình lại hừ một tiếng, nhìn sang tôi, mãi lúc sau mới nói tiếp: “Lần trước người ở bệnh viện cũng là cậu ta
phải không? Lúc đó vì bệnh của Tiểu Lộ, anh biết tâm trạng em không được tốt nên mới không hỏi em, em nghĩ anh không nhớ mặt mũi cậu ta ư?”

Anh ta vừa dứt lời, cả tôi và Bạch Lâm đều sững người. Tôi cứ ngỡ lần trước ở bệnh viện thời gian ít ỏi, hơn nữa lúc đó anh ta cũng chẳng chú ý gì
đến tôi, lại thêm đã bao lâu như vậy, hẳn không nhớ ra tôi nữa mới phải. Nào ngờ anh ta còn nhận ra tôi chính là người ở bệnh viện đêm đó! Sặc,
thế cũng tốt. Thế này anh ta lại càng có thêm lý do nghi ngờ quan hệ mờ
ám giữa tôi và Bạch Lâm. Ha ha, chuyện càng lúc càng vui rồi đây. Chi
bằng tôi cứ tọa sơn quan hổ đấu, vát kiều vọng thủy lưu xem xem Bạch Lâm và tay Hình sẽ cãi cọ thành thế nào!

Chắc Bạch Lâm cũng không
ngờ tay Hình lại nhớ ra tôi, thấy anh ta hỏi vậy tinh thần liền hoảng
loạn lên. Trời! Nàng càng hoảng, tay Hình lại càng nghi ngờ cho xem! Quả nhiên, tay Hình thấy bộ dạng nàng như vậy lại càng tức tối, giận bừng
bừng nói: “Em nói xem, hả? Cậu ta là em họ đằng nào của em?”

Bạch Lâm ấp úng, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau đó vẻ mặt nàng trở nên u ám, nặng trĩu. Thế rồi, tôi lại được thấy Bạch Lâm mà
tôi muốn thấy nhất, một Bạch Lâm luống cuống sợ sệt, khiến người ta chỉ
muốn thương yêu.

Không thể phủ nhận, cứ im lặng không nói thế này chính là tuyệt chiêu “tất sát kỹ” của Bạch Lâm. (Dù gì đối với tôi cũng luôn hiệu nghiệm!) Mẹ kiếp


Duck hunt