XtGem Forum catalog
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325862

Bình chọn: 8.00/10/586 lượt.

r/>Tôi quay lưng lại với Bạch Lâm, im lặng đợi máy tính khởi động, tai thì
dỏng lên nghe ngóng động tĩnh sau lưng. Có tiếng sột soạt, hình như nàng đang trải chăn, rồi lại có tiếng nàng ra khỏi phòng, sặc, hay là nàng
không định ngủ ở đây với tôi nữa? Tôi vội vàng quay đầu lại, quả nhiên
đã không thấy Bạch Lâm trong phòng. Thế nhưng chăn nàng vẫn đang trải
trên một nửa giường tôi, nửa còn lại chắc là dành cho tôi. Tim tôi nhảy
nhót loạn xạ, chỉ muốn phi ngay lên giường. Một lúc sau, tiếng bước chân Bạch Lâm lại truyền tới, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn màn hình máy
tính. Bạch Lâm bước vào phòng, lại có tiếng động khe khẽ, sau đó là
tiếng nàng vang đến tai tôi: Tiểu Triệu, tối đi ngủ đừng tắt đèn nhé,
tôi sợ!

Tôi quay đầu lại, thấy Bạch Lâm đã chui vào chăn, cả
người trên dưới đều quấn chặt trong chăn, chỉ hở ra mỗi đầu và mặt. Túm
tóc búi khi nãy của nàng không biết từ lúc nào đã được xõa ra, thả dài
đen bóng trên nền gói, thật mê hồn.

Hóa ra nàng vừa đi thay đồ
ngủ! Tôi tiếc đứt ruột, hừ, sao lúc nãy lại quay đầu đi cơ chứ, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy Bạch Lâm trong đồ ngủ! Không biết so với Tưởng
Nam thì ai mê hồn hơn.

“Ừ!” Tôi thần người nhìn chăm chăm vào
khuôn mặt nàng, đáp một tiếng. Bạch Lâm đỏ ửng mặt, quay người đi, xoay
lưng về phía tôi. Nhìn phần giường nàng chừa lại cho mình, tim tôi cứ
nhảy rộn lên.

Giờ tôi đã có thể chắc chắn rằng Bạch Lâm muốn tôi
ngủ trên giường. Đương nhiên, điều này không có nghĩa nàng chịu cùng tôi làm chuyện đó. Nàng nằm quay đầu sang hướng khác là có ý bảo tôi, lên
giường thì được, nhưng cậu nằm phần cậu, tôi nằm phần tôi. Tôi còn có
thể khẳng định, Bạch Lâm còn lâu mới ngủ được. Nàng quay lưng lại phía
tôi, có lẽ giờ đang mở trừng mắt nghĩ xem tôi có lên giường hay không.

He, Bạch Lâm à, tôi đây cũng rất muốn lên giường, nằm ngủ bên cạnh em. Dù
cho chẳng làm được gì chăng nữa, chỉ riêng hít hà mùi hương của em là đã thỏa nguyện lắm rồi. Hẳn em cũng rất muốn tôi lên giường ngủ phải
không, vì trong lòng em không muốn quá mắc nợ tôi mà. Ha ha, em càng
không muốn nợ tôi, tôi lại càng muốn để em nợ tôi. Em muốn tôi lên
giường ngủ ư, he he, tôi cứ không lên đấy!

Nghĩ đến đây, tôi bịn
rịn nhìn tấm lưng nàng đang quay về phía mình, cắn răng quay đi nhìn vào máy tính. Lên mạng, đăng nhập tài khoản CGA[1'>. CS, Starcraft, Empire,
chơi hết trò này đến trò khác, nhưng chẳng trò nào quá nổi mười phút.
Tâm trí tôi vốn đã để hết lại sau lưng rồi. Sặc! Tôi còn tự vờ vịt gì
nữa chứ?

[1'> China Gamer Alliance: Liên minh game thủ Trung Quốc.

Tôi thoát mạng, quay người lại lần nữa, ngắm dáng Bạch Lâm ngủ. Nàng chỉ để lại cho tôi mái tóc đen nhánh, nhưng thế cũng đủ hớp hồn tôi lắm rồi.
Tôi chợt có một mong muốn cứ được chết lặng thế này cả đời. Thời gian
trôi qua từng phút, hình như đêm cũng đã khuya. Bạch Lâm nằm trên giường đã ngủ chưa? Giờ tôi rón rén bước đến, hôn nhẹ lên tóc nàng, chắc nàng
sẽ không phát hiện chứ…

37.

Đang nghĩ ngợi mông lung, tự
dưng nghe một tiếng “bịch” từ trên bàn phía sau lưng, tôi thót tim, quay ngoắt đầu lại, liền thấy một con chuột to tướng đang mau lẹ chui xuống
gầm bàn. Cái webcam trên bàn của tôi bị nó đụng cho đổ kềnh. Bà nó chứ,
đến cả đồ của ông đây mà mày cũng dám động hả? Hôm nay ông nhất quyết
phải tóm lấy mày lột da xẻ thịt! Nghĩ vậy, tôi phăm phăm định ra ngoài
kiếm cây gậy đánh chuột. Mới đứng lên đi được hai bước, tôi đã khựng
lại, tục ngữ có câu, thỏ chết chó săn bị thịt, hết chim cung tên đem
cất, tối nay tôi mà tiêu diệt con chuột này thì sáng mai Bạch Lâm sẽ ngó lơ tôi. Tới khi đó nàng về phòng nàng ngủ, tôi làm sao xơ múi gì nàng
được nữa? Tôi phải học theo lão già Viên[2'>, đầu tiên dùng chiêu nhường
địch củng cố địa vị, một mặt nhún nhường đảng cách mạng, một mặt vẫn
xuôi theo chính quyền nhà Thanh, cuối cùng lừa trọn giang sơn gấm vóc
Đại Thanh về tay. Giờ bản thiếu gia tôi cũng phải sử dụng chiêu nhường
chuột củng cố địa vị, tha không giết con chuột này. Chỉ cần con chuột
này sống thêm một ngày, sẽ thêm một ngày Bạch Lâm không dám ngủ một
mình, nàng bắt buộc phải bám lấy tôi, he he, ngày dài sinh tình đêm dài
động tình, sau này đêm nào chúng tôi cũng ngủ cùng nhau như thế, không
xảy ra chuyện gì mới là lạ! Nghĩ tới đây, tôi lại bắt đầu thấy thinh
thích con chuột này! Nó không phải do Nguyệt lão trên trời phái xuống,
se dây tơ hồng cho tôi và Bạch Lâm đấy chứ?

[2'> Viên Thế Khải

Quyết xong vụ chuột, tôi cũng thấy hơi buồn ngủ. Nhìn màn hình máy tính, đã
gần hai giờ sáng. Sặc, không ngờ mình đã thần người vì Bạch Lâm lâu như
vậy. Tôi nằm bò ra bàn, ngủ thiếp đi. Cũng không biết bao lâu sau, chỉ
thấy người rùng mình vì lạnh, nhưng đang ngủ ngon, nên chẳng muốn động
đậy. Cuối cùng quả thực lạnh không chịu nổi, tôi mới choàng tỉnh dậy,
ngẩng đầu lên hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, đột ngột nhớ ra Bạch Lâm
đang nằm ngủ trên giường mình. Quay người lại nhìn, không biết từ lúc
nào nàng đã xoay người lại. Mặt nàng ở ngay trước mắt tôi, an n