Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 7.00/10/585 lượt.

a phòng từ bên ngoài. Tôi
sướng rơn, suýt chúa nữa phun máu tung tóe. Lòng phơi phới, tôi xuống
giường ra mở cửa, chỉ thấy Bạch Lâm đang ôm chăn đứng ngoài. Tôi choáng
váng, thời khắc ngàn vàng mong chờ đã lâu cuối cùng cũng tới rồi, nhưng
ngoài mặt vẫn phải vờ ngạc nhiên, hỏi nàng: “Sao thế?”

“Ờ… Tiểu
Triệu…” Bạch Lâm nhìn tôi, mặt ngượng chín như phủ vải đỏ. “Tối… tối
nay… tôi… có thể… có thể… (ngủ)… ở chỗ cậu… được không?”

Lòng tôi réo vang có thể có thể, nhưng miệng lại nói: “Sao cơ? Chị định đổi phòng với tôi?”

“Không phải thế!” Bạch Lâm nói: “Tôi sợ phòng tôi có chuột…”

Ồ… Tôi tiếp tục vờ lùi để tiến: “Vậy được! Chị vào phòng tôi mà ngủ, tôi
ra phòng khách tạm một đêm.” Nói đoạn liền quay đi chuẩn bị ôm chăn gối. “Tiểu Triệu!” Bạch Lâm gọi từ sau lưng tôi, giọng nói như kéo linh hồn
tôi bay bay. “Cậu cũng đừng ra ngoài, tôi… một mình… sợ…”

“Vậy thì ngủ thế nào?” Tôi quay người lại, nói giọng hơi khiêu khích.

Trong khoảnh khắc quay người lại ấy, tôi chết sững. Tôi dám đem tình yêu của
mình dành cho Bạch Lâm ra thề, đời này kiếp này, tôi tuyệt đối không thể nào quên cảnh tượng trước mắt. Bạch Lâm đứng ngoài cửa, đưa mắt nhìn
tôi. Mặt nàng thoáng ửng đỏ, từ mắt nàng, những con sóng mềm mại tuôn
trào, ào qua trái tim tôi, cảm giác thật ấm áp. Phút giây này, cuối cùng tôi đã hiểu ra vì sao mình lại yêu Bạch Lâm đến vậy. Tôi yêu nàng chính bởi vẻ kiều diễm dịu dàng chẳng hề kiểu cách này! Tôi yêu nàng chính
bởi nét đáng yêu của người phụ nữ từng trải này! Tôi yêu nàng chính bởi
dáng vẻ yếu ớt cần có người che chở này! Mẹ kiếp, giờ tôi thực chỉ muốn
bị cái đầu Medusa làm cho hóa đá, có như vậy tôi sẽ mãi mãi được đắm
chìm trong mắt Bạch Lâm của tôi.

Ánh mắt chúng tôi đan vào nhau
hồi lâu, trước cái nhìn chăm chú của tôi, Bạch Lâm trở nên hoảng loạn.
Tôi thầm cười, nhắc lại câu vừa nói: “Chỉ có một chiếc giường thôi,
chúng ta ngủ thế nào đây?”

Bạch Lâm nói: “Tôi trải chăn xuống đất nằm là được.”

“Thật không?” tôi lại nói. “Chuột thích nhất là chạy qua chạy lại dưới đất
đấy!” Bạch Lâm nghe vậy mặt liền lộ vẻ sợ hãi, tôi nói tiếp: “Chị ngủ
trên giường đi!”

“Thế còn cậu?” Bạch Lâm hỏi.

“Chị muốn tôi ngủ đâu thì tôi ngủ đó!”

36.

Thực ra tối nay tôi không định ngủ cùng một giường với Bạch Lâm. Trong lòng tôi rất muốn làm chuyện đó với nàng, muốn đến chết đi được! Nhưng vấn đề bây
giờ là nàng chắc chắn sẽ không chịu! Trong trường hợp nàng không chịu mà tôi vẫn cứ làm, xét từ góc độ pháp luật thì có thể cấu thành tội danh
được rồi. Vì Bạch Lâm, có ngồi ba đến bảy năm tù tôi cũng cam lòng,
nhưng như vậy sẽ làm tổn thương nàng! Hơn nữa, làm thế có ý nghĩa không? Chẳng có chút ý nghĩa gì! Vì vậy, tôi nhất định khiến Bạch Lâm tự
nguyện dâng hiến cho tôi, chỉ như thế, chuyện này mới có ý nghĩa! Mà các chú cảnh sát cũng không thể tới bắt người được!

Tuy nhiên tôi
cũng không thể bỏ qua cơ hội được đùa nghịch chút xíu với Bạch Lâm. Vậy
nên tôi mới cố tình trêu nàng, để xem nàng sắp xếp tôi nằm chỗ nào. Tôi
chuyền bóng sang cho nàng, nói ra thì cũng là một mũi tên nhằm tới hai
đích. Nếu như đích thân nàng nói để tôi ngủ dưới đất, vậy thì trong lòng này sẽ có cảm giác áy náy với tôi, mà cảm giác áy náy luôn là huyệt tử
của nàng, tôi sẽ có thể tiếp tục điểm sâu vào huyệt này, đến khi nào thu phục được nàng mới thôi. Còn nếu như nàng nấht thời kích động, nhất
thời hứng lên, nhất thời yếu lòng, hoặc lỡ miệng nói hớ, để tôi được
cùng nàng chung giường thì, he he, coi như là nàng tự nguyện đấy nhé,
tôi không chịu trách nhiệm hình sự đâu!

Chỉ một câu nói của tôi
cũng đủ để Bạch Lâm ngẩn người, nàng đứng ngoài cửa ấp úng hồi lâu vẫn
không nói nổi rốt cuộc muốn tôi ngủ ở đâu. Xem ra nàng đang tiến thoái
lưỡng nan đây! Để tôi ngủ dưới đất thì e trời lạnh. Để tôi ngủ trên
giường lại sợ tôi làm gì táy máy.

Trông vẻ do dự của nàng, tôi lại mềm lòng, cười nói: “Tôi ngủ dưới đất được rồi!”

“Như thế sao được?” Bạch Lâm vội vàng nói: “Trời lạnh lắm!”

Sặc! Nàng nói câu này có ý gì đây? Lẽ nào đang ám chỉ tôi có thể ngủ chung
giường với nàng? Tôi căng thẳng quá, đây chẳng phải điều bao đêm tôi mơ
tưởng sao! Có điều đó mới chỉ là ám hiệu của nàng, cũng có thể do tôi
tưởng bở lắm. Nếu như tôi vội vàng lên giường ngay thì thành ra háo hức
quá. Thế là tôi nhìn nàng, hy vọng nàng có thể nói rõ hơn một chút, tiếc thay Bạch Lâm vẫn chẳng nói ra câu muốn tôi cùng nàng ngủ trên giường.

Tôi âm thầm thở dài, xem ra vẫn phải tiếp tục quán triệt sách lược lùi mà
tiến thôi. Tôi nói: “Chị cứ vào đây trước đã!” Bạch Lâm đỏ mặt, bước vào phòng tôi. Tôi không nhìn nàng nữa, quay người bước tới bàn máy tính,
bật máy lên. Bạch Lâm từ phía sau hỏi: “Tiểu Triệu, cậu còn chơi máy
tính à?”

“Ừm!” tôi nói. “Chị cứ ngủ trước đi! Tôi chơi điện tử chút rồi ngủ…” Ngập ngừng một lúc lại tiếp: “Không phiền đến chị chứ…”

“Không đâu.” Bạch Lâm nói nhỏ, rồi đặt chăn gối lên giường tôi.


pacman, rainbows, and roller s