
ơi choáng váng, Bạch Lộ cười rồi lại
nói: “Thực ra mẹ và chị theo đạo Phật đều là vì em!”.
“Sao lại
thế?”. Tôi lại chợt nhớ đến cảnh Bạch Lộ ngất đi hôm đó, lẽ nào Bạch Lâm và mẹ nàng theo đạo Phật là vì bệnh của Bạch Lộ? Thực ra hôm đó Bạch Lộ nằm viện, nghe giọng Bạch Lâm qua điện thoại, tôi cũng đã ngờ trước kia Bạch Lộ từng bị ngất thế này. Về sau tôi từng hỏi dò Bạch Lâm mấy lần,
nhưng nàng đều nhất quyết không nói. Hôm nay nghe Bạch Lộ nói Bạch Lâm
ăn chay là vì em, tôi đoán rằng rất có khả năng từ nhỏ em đã bị bệnh gì
đó? (Bệnh tim? Có thể lắm.)
Lòng tôi tràn ngập hy vọng Bạch Lộ sẽ đưa ra đáp án cho mình, nhưng em nhìn tôi do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ
nói: “Thực ra cũng không có gì đâu”. Tôi thoáng thất vọng. Lại đi thêm
một đoạn nữa, Bạch Lộ đột nhiên hỏi tôi: “Trên đời này có bông hoa nào
nở mãi không tàn không?”. Tôi nhớ đến lời bài hát của Hứa Nguy, lòng
dâng lên nỗi buồn vô cớ.
Lại đi một đoạn nữa, đã về rất gần nhà
Bạch Lâm. Rút điện thoại ra xem giờ, gần mười một giờ rồi, không biết
Bạch Lâm đã về chưa? Nàng không định đi qua đêm với tay họ Hình ấy chứ? Ý nghĩ của tôi lại đã ngao du đến chỗ Bạch Lâm, đang nghĩ ngợi lung tung
chợt nghe Bạch Lộ thốt lên: “Úi! Kia chẳng phải chị em với anh Hình
sao?”. Tôi vừa nghe vậy từ đầu tới chân đã căng thẳng, ánh mắt hướng
ngay sang phía Bạch Lộ đang nhìn.
Trong một góc khuất cách cổng
khu nhà Bạch Lâm ở không xa có một chiếc xe hơi đang đỗ, giờ tôi đã có
chút ít kiến thức về xe cộ, nhìn từ xa có vẻ là một con Santana 2000, mẹ kiếp, rác rưởi! Lái con xe ghẻ này mà cũng đòi đi cưa gái? Lại còn cưa
gái của tôi nữa chứ? Đứng cạnh chiếc xe có hai người, một người là Bạch
Lâm, người còn lại đương nhiên là tên rác rưởi họ Hình kia. Hai người
đang nói chuyện gì đó. Bạch Lộ trông thấy chị mình và anh Hình bèn định
qua chào hỏi một tiếng, nhưng tôi đưa tay kéo em lại, ra ý bảo em đừng
lại chỗ đó.
Bạch Lâm và tay họ Hình nói chuyện một hồi, sau đó,
bà nó, sau đó tôi thấy tay họ Hình kia ôm chầm lấy Bạch Lâm, sau đó nữa, tôi thấy hình như hắn ta định hôn Bạch Lâm. Bạch Lâm mới đầu còn tránh
né, nhưng sau vẫn để mặc cho hắn hôn.
Mới đầu tôi còn chưa hiểu
chuyện gì, lúc sau mới định thần lại. Mẹ kiếp! Tên đần đó dám hôn Bạch
Lâm? Bà nó chứ, hắn dám hôn Bạch Lâm của tôi? Đầu tôi như muốn nổ tung,
đầu tiên là không dám tin, sau là lòng đau dữ dội, tiếp đó trái tim tôi
buốt lạnh từng hồi, và cuối cùng là hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thời gian: 11 tháng Mười hai năm 200x.
Địa điểm: Gần cổng khu nhà Bạch Lâm ở.
Sự kiện: Bạch Lâm và tên ngốc họ Hình hôn nhau.
Tâm trạng: Tôi rất buồn.
Hậu quả: Thằng họ Hình kia, mày dám hôn Bạch Lâm của ông thì tự gánh lấy
hậu quả đấy! Ông đây không cướp lại Bạch Lâm từ tay mày thì ông mang họ
mày!
34.
Giờ thì tôi đúng là mười hai vạn lần hối hận, hối hận vì lúc nãy đã kéo Bạch Lộ
lại. Nếu lúc đó cứ để Bạch Lộ ra chào hỏi hai người kia thì tôi đã không phải chứng kiến cảnh tượng khiến người ta sặc máu thế này. Tôi thà chết ngoéo luôn trước đó một giây, còn hơn là phải chứng kiến Bạch Lâm người tôi yêu thương đi hôn gã đàn ông khác. Đau khổ, bi thương, đố kỵ, căm
hận, cảm xúc nào cũng khiến người ta khó chịu, thế mà giờ tất thảy đổ ập vào tim tôi.
Ngược lại, Bạch Lộ đứng bên cạnh hí hửng. “Anh Lư
lừa!” Em thì thào gọi tôi. “Xem ra chị em cuối cùng cũng quyết định ở
bên anh Hình rồi, hi hi, đêm nay chưa biết chừng hai người còn lãng mạn
một hồi ấy!” Câu em nói sao chướng tai gai lòng vậy! Tôi từ từ buông tay em ra, muốn giễu cợt câu gì đó, nhưng mọi lời lẽ đều mắc nghẹn trong cổ họng.
“Thực ra anh Hình cũng quá si tình với chị em.” Bạch Lộ
như đang vui mừng giùm chị, hào hứng nói: “Anh ấy đợi chị em bao năm
nay, trước khi chị em yêu anh rể, anh ấy đã thích chị rồi, chị em kết
hôn rồi anh ấy cũng không đi tìm người con gái nào khác, sống một mình
mãi như thế. Giờ cũng coi như đã vén được mây đen nhìn thấy trăng sáng…”
Nghe giọng có thể thấy em rất có thiện cảm với tay Hình này. Ha! Những gã si tình thường rất được lòng chị em mà! Gã họ Hình đã chịu đợi Bạch Lâm
bao năm như thế, đổi lại nếu tôi là Bạch Lâm, cũng sẽ rất cảm động! Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra mình vốn chẳng thể nào cạnh tranh với gã, xét về thời gian quen nàng, tôi không thể bằng gã. Xét mức độ si tình chung
thủy, tôi cũng không bằng. (Ít ra tôi cũng hơi có cảm tình với Bạch Lộ.) Gã ta dù chỉ đi một chiếc xe ghẻ, nhưng vẫn còn hơn vạn lần cái thằng
tôi tay trắng! Lòng tôi tê tái, bắt đầu cảm thấy tự ti.
Lúc này
Bạch Lâm và “anh Hình” ở bên kia đã tách nhau ra, trông có vẻ như “anh
Hình” vẫn còn muốn lên nhà cùng Bạch Lâm. (Sặc! Tên khốn này không phải
định tranh thủ thời cơ đi đến tận Z trong đêm nay đấy chứ? Ha ha, yên
tâm đi, tôi có thể lấy nhân cách ra bảo đảm, Bạch Lâm tuyệt đối không
cho hắn vào nhà đâu! Vì nàng biết trong nhà nàng còn đang có một người
đàn ông khác!) Quả nhiên, Bạch Lâm nói câu gì đó với hắn ta rồi một mình đi