
uyệt.
Đến khi hát xong quay lại bên Bạch Lộ, chỉ thấy em đang thần người ra, mặt
rạng ngời hạnh phúc. Tôi lấy làm đắc ý, hỏi: “Bông hoa anh tặng em thấy
thế nào?”.
Lúc này Bạch Lộ mới định thần lại, ngỡ ngàng nhìn tôi, hồi lâu mới nói: “Sao anh biết em thích bài ‘Lam liên hoa’?”.
Lần này thì đến tôi sững sờ. Thật đúng là “mèo mù vớ cá rán”! Không ngờ
Bạch Lộ đã từng nghe bài này, mà còn rất thích nữa! Nhìn em ngời hạnh
phúc, tôi cũng thầm hãnh diện, cười bảo: “Ha ha! Vậy là việc thứ hai
xong rồi nhé?”.
“Tính cho anh đấy!”. Bạch Lộ nói. Tôi phấn khởi
hét lên trong lòng, cảm giác như chơi điện tử vừa qua được một bàn. Tiếp theo là việc thứ ba nhỉ? Tôi ngồi xuống bên Bạch Lộ, khe khẽ đung đưa
người, nói: “Mau nói cho anh ý nguyện thứ ba của em đi!”.
“Ừm…”.
Bạch Lộ nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh cười: “Em… em muốn…”, em nói mà mặt
bỗng dưng đỏ bừng. Tôi giật thót, nghĩ: Sặc! Tôi đang làm cái gì đây?
Chẳng phải tôi đang đùa giỡn với cô bé thuần khiết này ư? Người tôi yêu
là chị Bạch Lâm chứ không phải em, vì sao tôi vẫn còn trêu ghẹo Bạch Lộ
thế này? Là vì giọng nói của em giống với mối tình đầu của tôi? Là vì em rất xinh? Là vì cảm giác kích thích vụng trộm? Hay là bởi thực lòng tôi cũng có chút tình cảm với em… Nhìn Bạch Lộ ngập ngừng muốn nói rồi lại
thôi, tôi hối hận rồi, hối hận đã cùng em ra ngoài chơi, hối hận đã mua
hạt dẻ cho em, hối hận đã hát cho em, nếu Bạch Lộ quay về kể hết mọi
chuyện cho Bạch Lâm, sặc, thế tôi chẳng phải biến thành kẻ chơi bời hay
sao? Lỡ như yêu cầu thứ ba của Bạch Lộ là muốn tôi trở thành bạn trai
hay cái gì đó, thì tôi phải làm sao?
“Ngày cuối cùng của tháng
này là sinh nhật em”, Bạch Lộ nói. “Sao cơ?”, tôi hỏi, thấy em không đưa ra yêu cầu kia thì thở phào nhẹ nhõm. “Em muốn… muốn…”, Bạch Lộ do dự
nói tiếp: “Tới lúc đó anh tặng em một chiếc bánh sinh nhật nhé!”.
Ha ha, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Xem ra đi qua được ải này rồi.
Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay! Có vẻ Bạch Lộ càng
ngày càng thích tôi rồi, nếu như đến một lúc nào đó em biết được người
tôi thích thực ra lại là chị gái em thì em sẽ thế nào? Còn nữa, vừa nãy
giọng em lắp bắp như vậy, hẳn điều em thực lòng muốn chẳng hề đơn giản
chỉ là một chiếc bánh ga tô! Lỡ như em muốn con người tôi thì sao? Trao
cho em ư?
33.
Ở lại trong tiệm gốm chơi thêm lúc nữa, cuối cùng Bạch Lộ cũng cho ra sản phẩm là một cái lọ nho nhỏ, trước khi đem
nung em dùng dao khắc lên lọ mấy chữ. Tôi nhìn mà thấy chột dạ, chỉ sợ
em khắc gì trở thành chứng cứ để đến lúc Bạch Lâm nắm thóp. Thế nên tôi
bèn hỏi: Tiểu Lộ, em khắc gì thế?
Tiểu Lộ đáp: “Em khắc mấy chữ chúc mừng sinh nhật, em định đem cái lọ này tặng chị làm quà sinh nhật!”.
Trời! Xem ra tôi lo hão rồi.
Ra khỏi tiệm gốm đã là tối muộn, trời trở gió nên trên phố lúc này chẳng
còn mấy người, mặt đường hiện lên dưới ánh đèn cũng có chút hiu quạnh.
Chẳng hiểu vì sao tôi thấy buồn buồn. Bạch Lâm đã về nhà chưa? Có thật
nàng đi cùng tay họ Hình ấy không… Bất chợt tôi đã hiểu ra lý do vì sao
hôm nay mình cứ trêu ghẹo Bạch Lộ rồi! Mẹ kiếp, đó là bởi tôi quá thất
vọng về Bạch Lâm! Bao lâu nay, tôi đã làm bao nhiêu việc cho nàng như
thế! Có chiêu nào tôi còn chưa giở ra cơ chứ! Lùi mà tiến, diễn màn bi
kịch, vờ chu đáo quan tâm… nhưng Bạch Lâm trước sau đều lúc gần lúc xa
tôi. Hôm nay nàng còn đi đón sinh nhật cùng tay họ Hình kia nữa, rõ ràng là trong lòng nàng chẳng hề có tôi! Sặc! Thật chẳng hiểu vì sao tôi lại đi thích nàng! Về tướng mạo nàng đâu bằng Bạch Lộ! Về tiền tài danh
vọng nàng chẳng sánh nổi Tưởng Nam! Về trái tim dành cho tôi, nàng thua
đứt Bạch Lộ! Về quan tâm săn sóc tôi, nàng còn kém xa Tưởng Nam! Vì sao
tôi lại thích nàng cơ chứ? Lẽ nào bẩm sinh tôi đã là một thằng vô liêm
sỉ chẳng biết tốt xấu? Bạch Lộ, Tưởng Nam tốt thế kia chẳng tán, lại chỉ trước sau nặng tình với một mình Bạch Lâm! Xem ra trò chơi ái tình thật chẳng màng đến lý do! Yêu là yêu thôi, chẳng thể nào khác được!
Bạch Lộ dường như rất vui, vừa đi vừa ngâm nga bài “Lam liên hoa”. Đi được
một đoạn, thấy tôi không nói gì, em bèn chủ động bắt chuyện: “Anh Lư
lừa, anh có biết vì sao em thích nghe bài ‘Lam liên hoa’ không?”.
“Vì sao?”, tôi lơ đễnh hỏi. Bạch Lộ nói: “Là vì phần thiền tâm trong đó!”.
“Thiền tâm?”. Tôi ngẩn người, quả thực không sao liên kết nổi Thiền của nhà Phật với cô gái xinh đẹp trước mắt.
“Vâng”, Bạch Lộ đáp: “Thực ra từ hồi còn rất nhỏ em đã bắt đầu cùng chị ăn chay rồi”.
“Thật sao?”. Tôi chợt nhớ lại hôm đó đi ăn ở nhà ăn sinh viên với Bạch Lộ, em quả nhiên chỉ ăn đồ chay. Bạch Lâm cũng thế, sống cùng nhà với Bạch Lâm một thời gian dài vậy rồi, hình như chưa thấy nàng động tới đồ tanh bao giờ. Hằng ngày cùng nàng ăn cơm tối quả thực khiến tôi nhạt mồm nhạt
miệng!
“Vì sao lại ăn chay?”, tôi hỏi. “Hai người theo đạo Phật
à?”. Bạch Lộ đáp: “Mẹ em theo đạo Phật, rồi đến chị em, cuối cùng là em
theo”. Nghe em nói mà tôi thấy h