Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

ộng tĩnh bên ngoài, định đợi chị về làm chị bất ngờ. Vừa nãy nghe có người về, em thắp nến đi ra, không ngờ lại là anh”. Nói rồi em nhìn lên tôi, mặt cũng không đến nỗi quá thất vọng, như thể em
còn muốn gặp tôi hơn. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em, chợt nghĩ: nếu sinh nhật tôi em cũng làm tôi bất ngờ thế này thì hay quá. Nghĩ vậy tôi nói: “Nếu hôm nay là sinh nhật anh thì anh vui chết mất”.

“Thật
không?”. Bạch Lộ hỏi, giọng vô cùng phấn khởi. Tôi gật đầu, nhìn em.
Bạch Lộ cũng nhìn tôi, mắt lấp lánh thật mê hồn. Ánh mắt chúng tôi đan
vào nhau như thế phải đến hơn bốn mươi giây. Không khí nhất thời trở nên kỳ lạ, tim tôi đập thình thịch chẳng ra thể thống gì, mãi một lúc lâu
mới bình tâm lại, hỏi Bạch Lộ: “Muộn thế này rồi chị em vẫn chưa về,
không phải đang đón sinh nhật cùng ai rồi chứ?”.

“Có lẽ thế…”.
Bạch Lộ nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng nói: “Đúng rồi! Chắc chắn là đi với
anh Hình, không chừng giờ hai người đang ngồi ăn tối dưới ánh nến cũng
nên”. Em bật cười, “Em đúng là ngốc thật, có thế mà không nghĩ ra…”.

Câu nói này dội thẳng vào tai tôi, thật đáng ghét. Trái tim tôi như bị
người ta vứt lên Nam Cực, lạnh hóa băng! Chẳng nói cái mẹ gì nữa, nước
mắt chực tuôn ào ào!

31.

Bạch Lộ chắc chẳng hiểu nổi tâm trạng tôi lúc này, đứng bên cạnh cười tít mắt nói: “Chắc sinh nhật năm nay chị em vui lắm đây”.

“Ha ha”. Tôi cười khan, thực ra đã âm thầm khóc một trận tơi bời. Hồi lâu
sau mới bình tâm lại được. Bạch Lộ nói: “Xem ra em phí công chuẩn bị
bánh sinh nhật rồi!”. Ngập ngừng một lúc lại nói tiếp: “Hay là hai chúng ta cùng ăn cái bánh này đi!”.

“Thế sao được?”, tôi nói. “Đây là
bánh sinh nhật của chị em mà!”. Bạch Lộ nghe vậy liền nhoẻn cười: “Chị
đã có người cùng đón sinh nhật rồi, đợi đến lúc về chắc chẳng còn ăn nổi thứ gì nữa đâu!”. Tôi nghe mà lòng phừng phừng lửa hận: mẹ kiếp, Bạch
Lâm chắc giờ này đang vui vẻ hú hí với tay họ Hình kia rồi. Lại nghe
Bạch Lộ nói: “Chúng ta để lại cho chị một phần, bữa tối em vẫn chưa ăn
gì, đang đói quá!”.

Tôi ngẩn người, thầm nghĩ giờ đã hơn tám giờ rồi, cô bé này thật là! Xem ra tình cảm giữa hai chị em khăng khít quá!

“Vậy được!”, tôi nói. Vừa dứt lời đã thấy Bạch Lộ vui vẻ chạy đi lấy dao,
tôi nhìn theo dáng vẻ mừng rỡ của em, bỗng thấy cảm động: Nhìn em như
đang mừng sinh nhật cho tôi vậy! So với Bạch Lâm, chị của em thì, sặc,
chỉ cần Bạch Lâm đối tốt với tôi bằng một phần mười Bạch Lộ, tôi có thể
chết vì nàng ngàn vạn lần cũng cam lòng.

Lúc ăn bánh ga tô, Bạch
Lộ tươi cười rạng rỡ như thể đang được ăn chiếc bánh quý giá ngon nhất
trần đời. Tôi lại nhớ đến cảnh đêm Trung thu hôm đó bón bánh cho em,
lòng bỗng thấy ngọt ngào. Ăn xong, tôi bảo: “Tiểu Lộ, thế này thì là
mừng sinh nhật chị em hay mừng sinh nhật anh đây?”.

Bạch Lộ đỏ
mặt, nói: “Vừa rồi anh chẳng nói rất muốn hôm nay là sinh nhật mình còn
gì?”. Tôi cười bảo: “Thực ra hôm nay cũng đúng là sinh nhật anh đấy!”.

“Thật à?”. Bạch Lộ reo lên, giọng đầy ngạc nhiên. Tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu
của em, không kìm được phá lên cười. Lúc ấy Bạch Lộ mới biết bị tôi lừa, hứ một tiếng, nói: “Người ta đã mời anh ăn bánh ga tô mà còn đi lừa
người ta, em giận rồi!”. Nói đoạn quay ngoắt đầu đi, ra vẻ một khi đã để Tiểu Lộ phải giận thì hậu quả khôn lường.

He! Lại còn làm nũng
thế này nữa. Tôi cười thầm, nhưng rồi tự nhiên nghĩ đến Bạch Lâm: lúc
này liệu nàng có đang làm nũng với tay họ Hình kia không? Bạch Lộ đang
quay lưng lại với tôi, nhìn bờ vai em gầy mảnh tôi lại tự trách mình:
Bạch Lộ tốt với tôi thế này mà sao lúc nào tôi cũng nghĩ đến Bạch Lâm?
Càng nghĩ càng thấy có lỗi với Bạch Lộ. Hai phút trôi qua, Bạch Lộ vẫn
chưa quay đầu lại, tôi thầm nghĩ: không phải em giận thật đấy chứ? Nghĩ
vậy tôi bèn lên tiếng: “Tiểu Lộ, anh sai rồi, em đừng giận nữa!”. Bạch
Lộ không nói gì, cũng chẳng trả lời. Tôi cuống lên hỏi: “Vậy em muốn thế nào mới không giận nữa?”.

Bạch Lộ đáp: “Muốn em không giận nữa, anh phải nhận lời với em ba việc!”.

“Việc gì?”, tôi hỏi, lòng thầm nghĩ: chắc không phải muốn anh yêu em chứ?

“Anh phải đồng ý rồi em mới nói!”.

“Được rồi! Anh đồng ý!”.

“Anh nói rồi đấy nhé!”. Bạch Lộ quay ngay đầu lại, không nhịn được phá lên
cười. Tôi thầm nghĩ: mẹ kiếp, đúng là kẻ cắp gặp bà già, lại đi mắc bẫy
Bạch Lộ thế này!

“Anh không được xỏ lá đâu đấy!”. Bạch Lộ nói,
cặp mắt to tròn cười híp lại thành vầng trăng khuyết, sặc, chẳng còn
thấy giận dỗi buồn bực gì cả! Tôi nhìn em cười tươi như hoa, lòng nghĩ:
em muốn anh làm gì cho em chứ? Lẽ nào muốn cùng anh…

Đang nghi
thần nghi quỷ trong bụng lại nghe Bạch Lộ lên tiếng: “Được rồi! Giờ làm
việc đầu tiên”. Tôi nghe mà giật thót, không biết em sẽ ra thách đố gian nan nhường nào cho mình đây.

“Việc đầu tiên em muốn anh làm cho em là…”. Bạch Lộ nhìn tôi mỉm cười: “Chính là… muốn anh… mời em ăn hạt dẻ xào đường!”.

Sặc! Trái tim đang chực dâng lên đến cổ họng của tôi thoắt chốc rơi tọt
xu


XtGem Forum catalog