Teya Salat
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

g cửa, đi ngủ quên gài
chốt, nửa đêm gõ cửa phòng tôi, hoặc là đi tắm quên mang khăn tắm xà
bông, hoặc là đang tắm tự nhiên mất nước cắt điện vân vân, những tình
huống có thể dẫn đến cao trào, nhưng chuyện tốt chẳng bao giờ thấy đâu.

Nghĩ lại nếu chuyển đến đây từ hai tháng trước có phải sung sướng biết bao,
lúc đó trời còn nóng, mọi người đều mặc ít quần áo, ít nhất cũng được đã con mắt. Chỉ tiếc rằng giờ đã là tháng Mười một, trời đã chuyển sang
man mát, không khí lạnh phá tan luôn cơ hội của tôi. Tôi cũng hy vọng
Bạch Lâm có thể ra cho tôi vài ám hiệu, nhưng nàng vốn chẳng phải loại
người đó! Hang cọp tôi đã vào rồi, nhưng con cọp (cái) này có vẻ chẳng
có ý gì với tôi! Còn con cọp (đực) thì vẫn còn là một ẩn số…

Thế
là đêm nào tôi cũng nằm trên giường Bạch Lộ nghĩ đến Bạch Lâm, nàng chỉ
đang ngủ cách tôi có vài gang tay mà tôi vẫn chẳng thể làm gì nổi nàng!
Cũng giống như ngày nào cũng có một món khoái khẩu đặt ngay trước mặt mà chẳng được cho vào miệng, cảm giác đó thật xót xa không để đâu cho hết!

Hằng ngày đi làm tan sở Bạch Lâm cũng không bao giờ đi cùng đường với tôi,
mà đều không sớm hơn thì muộn hơn, làm tôi không tài nào trải nghiệm lạc thú hằng ngày được cùng nàng đi làm rồi về nhà. Cứ vậy đã qua mười
ngày, tôi phải kìm nén ngột ngạt đến nỗi chỉ muốn hú lên như sói, đêm
đêm trằn trọc không sao ngủ nổi, trong đầu toàn là hình ảnh Bạch Lâm.

Vì vậy đêm nào tôi cũng ngủ rất muộn, buổi sáng thường nằm mãi không dậy
nổi, lần nào đến công ty cũng chỉ vừa kịp giờ. Bạch Lâm đi sớm hơn tôi
nhiều, đến nỗi sáng nào ngủ dậy tôi cũng chẳng thấy nàng đâu. Thứ Hai
tuần thứ ba sau khi chuyển tới nhà nàng, tôi vẫn dậy rất muộn như thường ngày. Ra khỏi phòng ngủ liền xông thẳng vào WC, không ngờ phòng vệ sinh lại chốt cửa. Mơ mơ màng màng gõ nhăng gõ cuội mấy cái, từ bên trong
vang lên tiếng Bạch Lâm: “Tôi đang ở trong!”. Chỉ một câu đó thôi đã làm cơn ngái ngủ của tôi bay biến sạch, lòng lập tức thầm nghĩ: Sao Bạch
Lâm vẫn chưa đi thế này? Đúng lúc ấy cửa WC bật mở, Bạch Lâm từ bên
trong bước ra, thần sắc tiều tụy, nhìn thấy tôi, mặt nàng chợt đỏ bừng
lên. Trông bộ dạng nàng, tôi chợt nghĩ: Hay là nàng đến ngày? Nên hôm
nay mới dậy muộn thế này?

Nghĩ thì nghĩ vậy, đương nhiên tôi
không dám mở miệng hỏi nàng. Nhưng hiếm lắm mới có dịp Bạch Lâm dậy
muộn, hôm nay hai chúng tôi có thể cùng nhau đi làm rồi.

Dậy muộn nên chẳng kịp ăn sáng gì, chúng tôi nhanh nhanh chóng chóng bắt taxi
đến công ty, tới trước cổng công ty, tôi nhìn điện thoại, vẫn còn vài
phút nữa mới đến giờ làm, bèn nói Bạch Lâm đợi một lát, rồi chạy tới một quán bán đồ ăn sáng ngay gần đó, mua một hộp sữa một cái bánh mì rồi
lại chạy như bay về. Mẹ kiếp, tôi không ăn sáng cũng không sao, nhưng
Bạch Lâm đang bụng dạ thế kia, không ăn sáng sao được?

Đặt bánh
và sữa vào tay Bạch Lâm, tôi có thể thấy rõ nàng rất cảm động. Tuyệt,
chỉ vì vẻ cảm động này của chị, bảo tôi làm gì cũng được. Bạch Lâm đón
lấy túi đồ ăn sáng rồi cùng tôi bước vào công ty, bỗng nghe phía sau có
người gọi: “Tiểu Bạch!”. Chúng tôi cùng quay đầu lại, chỉ thấy người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên chừng bốn năm mươi tuổi, nhìn rất không cân đối, tướng mạo phủ bại vô cùng. Tôi còn chưa nhận ra là
ai, Bạch Lâm bên cạnh đã lên tiếng: “Sếp Cao!”.

Tôi sững người,
lúc này mới biết hóa ra đây chính là tổng giám đốc Cao Trào của công ty
chúng tôi! Công ty tôi tuy chỉ là công ty con, nhưng quy mô vẫn rất lớn, bên dưới còn không ít các chi nhánh. Tôi vào làm việc ở đây vẫn chưa
lâu, tuy có nghe nói đến ông Cao Trào này, nhưng trước sau vẫn chưa từng diện kiến. Lúc này nghe Bạch Lâm gọi sếp Cao mới coi như nhận biết được tổng giám đốc Cao Trào. Lão này họ đã hay, tên đặt lại càng hay, thật
không hiểu bố mẹ ông ta nghĩ thế nào. Thế nhưng nói đi cũng phải nói
lại, thời ông ta sinh ra có lẽ từ cao trào vẫn chưa được dùng cho
“chuyện ấy”. Có lẽ ông ta sinh ra trong thời kỳ đại nhảy vọt, lúc đó
khắp nơi đâu đâu cũng là cao trào xây dựng chủ nghĩa xã hội, vậy nên bố
mẹ ông ta mới đặt cho con trai cái tên đầy ý nghĩa này. Tôi nhìn lão
già, ngẫm nghĩ tên lão ta, bỗng dưng thấy thật hài hước. Nhưng cũng đột
nhiên lại nhớ lại lời Trần Hữu Dung nói hôm đó – chắc không phải Bạch
Lâm qua lại với lão già này thật đấy chứ?

Cao Trào thấy Bạch Lâm chào mình liền bước vội lại, thân mật nói: “Tiểu Bạch, sao thế? Chưa ăn sáng à?”.

Bạch Lâm gật đầu. Cao Trào lại cười bảo: “Bữa sáng không được bỏ đâu, cơ thể là vốn liếng Cách mạng mà!” (Sặc! Cơ thể? Ý gì đây?).

Tôi đứng
bên nhìn điệu cười dâm đãng ti tiện của lão ta mà chỉ muốn tung một
chưởng “khỉ trộm đào”. Bạch Lâm “vâng” một tiếng, dường như cũng không
để tâm lắm. Cao Trào hoàn toàn không bận lòng, sánh bước cùng Bạch Lâm
đi vào công ty, miệng ân cần hỏi han nàng, còn tôi giờ đã bị cho ra rìa. Nhìn Cao Trào cùng Bạch Lâm sững bước đi trước mặt, lòng tôi cực kỳ
không thoải mái, nhưng tôi còn có thể làm gì được đây? Tuy nhiên xét
điệu bộ của Cao Trào đối