
ra giá bán nhà cao chủ yếu vẫn phải trách người mua nhà, nếu như người người không đổ xô đi mua nhà thì chẳng phải giá
nhà sẽ tự động hạ xuống sao!”.
Chu Tĩnh lườm tôi, nói: “Người ta
ai chả phải kết hôn, nếu kết hôn mà không mua nhà thì sao được?”. Nói
rồi thở dài đánh sượt. Một phụ nữ kiểu mẫu khác trong phòng, Trần Dĩnh
lên tiếng: “Xem ra tuyệt đối không nên yêu một anh không có nhà rồi!”.
Trần Hữu Dung cũng đã thêm: “Đúng thế, đúng thế! Giờ các cô gái tìm đối
tượng thông thường câu đầu tiên là hỏi xem đối phương có nhà hay không,
không có nhà thì không có chuyện trò gì nữa! Thời đại này, không có nhà
thì ma nó yêu!”.
Tôi nghe mà lòng nặng trình trịch, chẳng phải
tôi thuộc loại không có nhà đó sao? Nghĩ vậy tôi chen vào một câu: “Xem
ra nguyên nhân cốt lõi của giá nhà quá cao đều là bởi mấy người vô vị
các chị đấy!”. Vừa nói dứt lời, lòng dạ tự nhiên giật thót, bất giác
nhìn ra phía cửa. Không nhìn còn không căng thẳng, ánh mắt vừa liếc qua
đầu tôi đã nổ một tiếng long trời: Bạch Lâm! Là Bạch Lâm! Người phụ nữ
ngày đêm tôi mong nhớ cuối cùng cũng quay về rồi!
Cả tháng nay
không gặp, giờ Bạch Lâm đang đứng trước cửa văn phòng, ánh mắt như nhìn
về phía tôi. Đầu óc tôi choáng váng, suýt chút nữa nhảy cẫng lên chạy
lại ôm chầm lấy nàng. Tôi cố kiềm chế cơn kích động mãnh liệt trong
lòng, ánh mắt quét một vòng trên người Bạch Lâm, lịch sự gật đầu chào
nàng, rồi cứng nhắc quay đầu lại, nói tiếp câu chuyện còn dang dở: “Bảo
sao chính phủ không điều chỉnh nổi giá nhà, hóa ra đều tại đám đàn bà
con gái các chị đội lên, xem ra mấy công ty bất động sản còn phải cảm ơn các chị đấy! Chẳng trách có một triết gia từng nói: mọi tội ác đều bắt
nguồn từ phụ nữ!”.
Vừa nói dứt câu đã hứng đủ một tràng mắng chửi, Chu Tĩnh nói: “Tiểu Triệu, có giỏi thì cậu đừng kết hôn!”.
“Ha ha!”. Tôi cười nói: “Nếu bắt tôi vì kết hôn mà móc ra mấy chục vạn mua
nhà, tôi thà đi tìm gái còn hơn. Chị nghĩ xem, cứ cho là sáu mươi vạn
đi, nếu theo mức hai trăm một lần, thì ít ra cũng phải được hơn ba nghìn lần đấy! Mức đãi ngộ ngang hoàng đế thời xưa í chứ! Hơn nữa theo số
liệu điều tra chính thức, số lần quan hệ tình dục bình quân hằng năm của người Trung Quốc là 62 lần, ba nghìn chia cho 62 phải được năm mươi năm chứ ít, thế là đủ bảo đảm cho nhu cầu sinh lý bình thường của tôi sau
này rồi…”.
Trần Hữu Dung cười nói: “Tiểu Triệu đúng là tên lưu
manh, chủ đề nào cũng ngoặt sang chuyện này được, trong mắt cậu ta chỉ
có tình dục thôi, có biết tình yêu là gì đâu”.
“Đúng thế!”. Tôi nói: “Các cô đều đi yêu bất động sản hết cả rồi, tôi cũng chẳng cần biết tình yêu là cái khỉ gì nữa”.
Nói đến đây, Bạch Lâm đã bước vào văn phòng. Những người khác cũng đều đã
thấy nàng, liền nô nức chào hỏi. Tôi liếc qua Bạch Lâm, bỗng dưng chột
dạ: Bạch Lâm chắc chắn có nhà, nàng sẽ không đi yêu bất động sản đấy
chứ, hẳn tôi vẫn có thể nghe ngóng từ nàng thế nào là tình yêu?
28.
Sau khi Bạch Lâm quay về, tôi vẫn quán triệt sách lược lạt mềm buộc chặt,
cố ý giữ khoảng cách với nàng. Dùng chiêu này đối phó với Bạch Lâm quả
nhiên hiệu nghiệm. Trước khi đi Thượng Hải, nàng chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi, thế mà bây giờ đã bắt đầu thường xuyên chủ động tìm tôi nói
chuyện. Nhưng thiện chí ở mức độ này sao thỏa mãn nổi tôi? Tôi vẫn cứ
tiếp tục lùi, lần nào nói chuyện với nàng cũng đều rất lịch sự, bình
thản, xa cách. Nhiều lần khiến Bạch Lâm phát ngượng, có lúc nàng cũng
bực mình không thèm để ý đến tôi nữa, nhưng có lẽ xuất phát từ cảm giác
áy náy, không quá hai ngày sau nàng lại chủ động đến nói chuyện với tôi.
Nói vậy song tôi cũng rất nóng ruột. Mãi thế này cũng không phải cách hay,
cứ mặn không ra mặn, nhạt chẳng ra nhạt vậy thì bao giờ mới có nàng
trong tay đây?
Hai tháng sau khi Bạch Lâm quay về, căn hộ tôi
thuê cũng sắp đến hạn đóng tiền, lần trước ở Thượng Hải đóng tiền viện
phí cho Bạch Lộ tôi đã quẹt hết thẻ tín dụng rồi, giờ đến cơm cũng sắp
chẳng có mà ăn. Đã thế chủ nhà lại đòi thu ba tháng tiền thuê một lần,
đúng là đen tận mạng, bần cùng bất đắc dĩ đành phải mượn tiền mấy người
trong công ty. Nhưng cái đám hèn mọn ấy, bình thường những lúc nói dóc
tán phét ai nấy đều tươi tỉnh niềm nở cứ như đồng nghiệp cực tốt của
tôi, giờ nói đến tiền một cái là sắc mặt ai cũng đều khó coi cứ như chết bố chết mẹ vậy. Chẳng còn cách nào khác, đành nghe ngóng xem có chỗ nào rẻ rẻ mà chỉ cần đóng một tháng tiền nhà là có thể vào ở được không.
Nhưng nghe đi ngóng lại vẫn chẳng được chỗ nào hợp lý.
Trước mắt
đã là cảnh bị chủ nhà đá ra đường, một buổi chiều nọ, Tưởng Nam đột
nhiên gọi tôi vào phòng làm việc, hỏi tôi có phải đang thiếu tiền không, tôi ngại không muốn mượn tiền chị, liền nói không phải. Nhưng Tưởng Nam vẫn cho mượn 4.000 tệ, nói đợi đến khi nào có lương mới bắt tôi trả.
Vấn đề tiền nong coi như đã giải quyết xong, lòng cũng đã vững, buổi tối về đến nhà, đang định tìm lão chủ nhà đóng tiền thuê thì bỗng nhiên điện
thoại đổ chuông, hóa ra là B