
h cho tôi. Xem ra sách lược tiếp cận của tôi
đối với Bạch Lâm trước đây đều sai bét cả! Trước đây tôi có trêu tức hay chọc giận đều chẳng khiến nàng tỏ thái độ gì với tôi, nhưng lần này tôi vờ ngu bắt hổ, lại thu được hiệu quả cực tốt. Nghĩ lại thì với một quả
phụ như Bạch Lâm, những người nhìn nàng chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống tuyệt đối không ít, nếu tôi cũng nhìn nàng hau háu thế há chẳng
phải cùng một giuộc với đám đồi bại kia ư, đương nhiên không thể khiến
nàng động lòng rồi. He he, giờ tôi phải làm ngược lại, lùi mà tiến, lợi
dụng tâm trạng của nàng đối với tôi để dẫn dắt nàng, cứ thế nàng sẽ chủ
động ngược lại. Con người là thế đấy, nàng cảm thấy có lỗi với tôi, còn
tôi hiện giờ rõ ràng chẳng còn yêu cầu gì ở nàng nữa, nàng muốn tìm kiếm trạng thái cân bằng tâm lý, nên nhất định sẽ chủ động đối tốt với tôi.
Nàng càng muốn đối tốt với tôi, tôi lại càng không cho nàng cơ hội, tới
lúc ý tốt của nàng càng lúc càng lớn, ha ha, tôi sẽ vẫn lờ nàng đi, đến
tận khi…
Đứng trước cửa nhà Tưởng Nam mơ mộng hão huyền hồi lâu,
chẳng hề nghĩ tới chuyện gọi cửa. Tới khi đưa tay gõ cửa, chắc tôi đã
đứng trước cửa nhà đến mười phút rồi. Cốc cốc cốc, gõ mấy tiếng, không
thấy động tĩnh gì. Lại bấm chuông, không ai ra mở cửa. Tôi chột dạ: lẽ
nào Tưởng Nam ra ngoài rồi! Nghĩ đoạn bèn móc chìa khóa dự phòng ra mở
cửa.
Vào trong nhà ngó nghiêng bốn phía, Tưởng Nam quả nhiên
không có nhà. Bát đĩa trong phòng bếp mới rửa có một nửa, có lẽ chị có
việc gấp nên ra ngoài rồi. Hi hi, xem ra tối nay quả là diễm phúc vô
biên. Đầu tiên là Tưởng Nam nấu cơm cho tôi ăn, sau là Bạch Lộ kêu tôi
bón bánh Trung thu, cuối cùng tôi rốt cuộc cũng tìm ra thủ đoạn dụ dỗ
người phụ nữ tôi yêu nhất nhất, Bạch Lâm. Cái tết Trung thu này thật
quá, sặc, thật quá tuyệt vời.
Nghĩ đoạn tôi vặn vòi nước, bắt đầu giúp Tưởng Nam rửa nốt chỗ bát đĩa còn lại. Đang rửa bát, bộ dạng lão
giám đốc họ Lâm bỗng nhiên lướt qua đầu tôi, người tôi như hứng chịu một cơn địa chấn, mẹ kiếp, đến tám phần mười là Tưởng Nam lại đi gặp lão
già ấy rồi! Mà có vẻ là đi rất vội nữa, đến bát đĩa còn chưa rửa xong!
Vừa nghĩ tới đây, tâm trạng hỉ hả vừa nãy chợt bay biến hết. Lòng tôi
dội lên cảm giác oán trách Tưởng Nam, sặc, làm một bà chủ gia đình đường hoàng thì không làm, có gì cứ phải mèo mả gà đồng với cái ngữ cặn bã ấy cơ chứ?
Rửa xong bát, tôi ỉu xìu nằm vật ra giường, cũng không
biết nên vui hay nên buồn. Tới mười một giờ, Tưởng Nam vẫn chưa về, tôi
thở dài đánh sượt, biết chắc Tưởng Nam đến chỗ lão cặn bã kia rồi. Không hiểu vì sao lòng tôi lại thấy hơi hận chị ta. Xem ra không biết tự lúc
nào, cảm giác của tôi đối với Tưởng Nam cũng đã thay đổi rồi. Nếu là
trước kia, dù chị đi gặp gã đàn ông nào, tôi cũng thèm vào mà quan tâm.
Đợi đến mười hai giờ, cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi đi tắm. Trong lúc
tắm, lại nhớ tới chuyện đêm qua, lòng tôi càng buồn bực: Tưởng Nam làm
được đến chức này có lẽ đã phải chịu không ít khổ ải!
26.
Đến lúc gặp được Tưởng Nam thì đã là buổi sáng ngày hôm sau, tôi từ phòng
ngủ bước ra, thấy chị đang ngồi lặng người trong phòng khách. Vẻ mặt âu
sầu, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Mãi tới khi tôi gọi một tiếng
“phó giám đốc Tưởng”, chị mới sực tỉnh. Thấy tôi, mặt Tưởng Nam đỏ ửng,
cảm xúc rất phức tạp, sau đó, chị bất lực thở dài. Lòng tôi chùng xuống
lo lắng, cảm giác như một người rất thân thiết của mình bị người khác
làm nhục vậy.
Buổi sáng đi họp gặp phải tên khốn họ Lâm mà tôi
chỉ muốn tẩn cho lão một trận. Nhưng Tưởng Nam vẫn nói nói cười cười với lão, như chẳng màng chuyện mình đã bị lão ăn sống. Sáng nay là nửa ngày hội nghị cuối cùng, đến buổi trưa hội nghị kết thúc, các vị lãnh đạo
cấp cao cùng nhau đi ăn (đương nhiên không có phần tôi). Trước khi đi
Tưởng Nam nói ngày mai chúng tôi quay về, tôi nghe mà thấy hụt hẫng, sắp phải rời khỏi nơi này rồi, khi mới đến chẳng thể nào nghĩ rằng ở chính
nơi đây, Thượng Hải tôi vốn không hề ưa, lại xảy ra nhiều chuyện đến
vậy.
Trưa về nhà Tưởng Nam ăn chút bánh mì, đến buổi chiều tự
dưng nhớ đến Bạch Lâm. Hôm qua bỏ đi như thế, cũng không rõ chiến thuật
lùi mà tiến của tôi có sức sát thương thế nào với nàng? Dù gì buổi chiều tôi cũng rỗi rãi, vừa hay đi thăm dò đôi chút, cũng tiện từ biệt Bạch
Lộ luôn.
Tôi xuống xe ở bệnh viện, tới trước cổng rồi mới nhớ ra
mình chẳng mua gì mang đến. Lần trước tới tâm trạng cũng đang nhốn nháo, đến chút hoa quả hay lẵng hoa gì đó cũng không mang, đi thăm người bệnh thế này hình như có hơi không chu đáo! Vậy là tôi mua một giỏ hoa quả
ngay gần đấy rồi mới tiến vào bệnh viện.
Không ngờ vừa bước đến
phòng bệnh đã thấy Bạch Lâm đang ngồi trên dãy ghế dài ngoài hành lang.
Tôi bất giác sững người, chào: “Chị Bạch Lâm, chào chị!”. Bạch Lâm ngẩng đầu thấy tôi, liền tỏ ra ngạc nhiên, tôi đoán lúc này chắc chắn nàng
đang nghĩ sao tôi đột nhiên lại chào hỏi nàng khách sáo như vậy. He he,
tôi muốn thế đấy, thứ tôi muốn chính là rạch ròi khoảng cách với nàng,
từ đó làm