
g mới muốn mời tôi ăn cơm, là vì nàng áy náy!
Nàng giận
dỗi là vì câu nói lúc trước của tôi qua điện thoại, rõ ràng đã xếp nàng
xuống vị trí thứ yếu, nàng đương nhiên ấm ức thôi. Hơn nữa nghe giọng
tôi vừa nãy, nàng không tức mới lạ!
Nghĩ kỹ lại thì lúc này cảm
giác của tôi đối với Bạch Lâm dường như cũng vậy. Giận nàng, vì nàng
thích kẻ khác. Áy náy, vì lúc nãy đã khiến nàng buồn. Duy chỉ khác có
một điểm, đó là tình yêu tôi dành cho nàng vô cùng vô cùng sâu sắc, cảm
tình hời hợt nàng dành cho tôi hoàn toàn không thể sánh được.
Được rồi, giờ xem như tôi đã hiểu rõ tâm trạng Bạch Lâm, phải cố gắng lợi
dụng tâm trạng áy náy xen lẫn ấm ức của nàng để làm tăng thêm cảm tình
của nàng đối với tôi!
“Bạch Lâm!”. Kế sách đã vạch rõ, tôi đột ngột dịu dàng gọi tên nàng.
Bạch Lâm sững người, nhìn sang tôi, rồi nhanh chóng hướng mắt đi chỗ khác,
có thể thấy rõ nàng vẫn còn đang giận. Tôi thầm hỉ hả: Giận là tốt, ít
ra cũng thể hiện nàng vẫn quan tâm đến tôi. Nghĩ vậy, tôi lại nói: “Thực ra tối nay tôi không có cuộc hẹn ăn cơm nào cả, thậm chí đến giờ cơm
còn chưa ăn đây”. Giọng nói rất chân thành, chân thành tới nỗi ngay đến
tôi cũng còn hơi tin đó là sự thật.
Bạch Lâm ngẩn người, nhìn sang tôi, tỏ vẻ “có quỷ mới tin cậu”. (Tôi có cách khiến chị tin đấy!).
“Ha ha”. Tôi bật cười, rồi nói: “Chị chắc chắn không tin tôi, chị sẽ nghĩ,
cậu đã không hẹn ai thì sao không tới đây ăn chứ gì? Để tôi nói chị
nghe, đó là vì tôi cố ý muốn chọc tức chị đấy! Tôi cố ý nói mình có một
cuộc hẹn ăn tối rất quan trọng, chính là vì muốn chọc tức chị!”. Nghe
đến đây, vẻ mặt Bạch Lâm đã có chút biến đổi, vẻ như đã bắt đầu tin lời
tôi. Tôi chớp lấy thời cơ nói như súng liên thanh: “Chắc chị cũng hiểu
vì sao tôi muốn chọc tức chị! Ha ha…”. Đến đây tôi cười gượng mấy tiếng, rồi dừng lại.
“Tiểu Triệu…”. Xem ra Bạch Lâm đã sập bẫy rồi, còn lên tiếng nữa. (Nói vậy là để bắt nàng phải tin! Có thể nàng sẽ nghĩ lý do tôi không tới là muốn trả thù nàng. Giờ tôi đã nói trắng ra thế rồi, nàng còn không tin sao được?).
Tôi mạnh mẽ khoát tay, ra ý nàng
chớ nói tiếp, rồi tự làm vành làm vẻ than thở: “Thực ra tôi không tới ăn cơm, là còn vì một lý do. Đó là vì tôi sợ, sợ tới đây lại gặp phải
người mình không muốn gặp! Tuy chị nói chỉ có ba người tôi, chị cùng
Bạch Lộ, nhưng tôi vẫn sợ, sợ gặp phải người đó, cũng sợ thấy cảnh anh
ta bên chị!”. (Chiêu bi lụy này tuy có vẻ hơi hèn kém, nhưng cũng phải
cố dùng thôi!).
“Tiểu Triệu!”. Bạch Lâm lại lên tiếng. Tôi gượng
cười, ngắt lời nàng: “Tôi biết! Tôi biết có nhiều chuyện không thể miễn
cưỡng, tôi… tôi cũng không muốn miễn cưỡng… Tôi… tôi đi đây… Chào, chào
chị!”. Nói đoạn tôi quay người đi thẳng, lòng thầm nghĩ: Bạch Lâm, Bạch
Lâm, còn không mau đuổi theo đi? Chị mà không đuổi theo thì đúng là
không nể mặt tôi đấy!
Tôi có lý do để tin rằng Bạch Lâm sẽ đuổi
theo. Bởi tôi hiểu nàng là người thế nào, lại càng hiểu hơn tâm trạng
của nàng giờ phút này. Hơn nữa tôi đã chuyển hóa hết nỗi bực dọc của
nàng đối với tôi thành cảm giác áy náy, chắc chắn nàng sẽ đuổi theo tôi!
Quả nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân Bạch Lâm.
Tôi không ngoảnh lại, cắm đầu đi thẳng, Bạch Lâm cũng không gọi, chỉ lặng
lẽ theo sau. Tới khi tôi gần ra đến cửa bệnh viện, nàng cuối cùng mới
lên tiếng: “Tiểu Triệu!”.
“Có chuyện gì?”. Tôi dừng lại, bình tĩnh hỏi. (Trong lòng đang kích động muốn chết!).
“Ừm… Chuyện là… là… ừm…”. (Ấp a ấp úng làm gì, mau nói ra đi!).
“Tiểu Triệu!”. Cuối cùng Bạch Lâm cũng nói: “Cậu… lần trước… tiền viện phí của Bạch Lộ là do cậu ứng ra phải không?”.
Hả! Tôi suýt chút nữa ngã oạch ra đất, đã là lúc nào rồi, sắp đến cao trào mà chị còn nói mấy chuyện vặt vãnh đấy à.
Tôi “ừm” một tiếng.
“Giờ Tiểu Lộ vẫn đang nằm viện, số tiền đó để mấy ngày nữa tôi trả cậu có được không?”.
“Được”, miệng nói vậy mà trong lòng tôi rủa thầm, mẹ kiếp, giờ đâu phải lúc nói chuyện tiền nong, phải nói chuyện tình cảm chứ! Sau này thành người một nhà rồi, còn trả cái nỗi gì?
Bạch Lâm nhắc tới chuyện tiền nong
rồi chẳng nói thêm gì nữa. Sặc, xem ra mấy chiêu vừa rồi không tác động
được gì đến nàng! Nghĩ đến đây, tôi chầm chậm quay người, nhìn thẳng
Bạch Lâm. Dưới ánh đèn và ánh trăng, Bạch Lâm đứng cách tôi chừng ba bốn bước, xinh đẹp vô cùng.
Tôi cắn chặt răng, tiến tới hai bước,
nói: “Chị không còn lời nào khác muốn nói sao?”. Bạch Lâm như thể bị tôi dọa giật mình, mặt tỏ ra hoảng loạn, bất giác lùi lại một bước. Tôi
thầm nhủ: vừa rồi là chị tiến tôi lùi, giờ chị lùi thì đến lúc tôi phải
tiến thôi! Nghĩ vậy, tôi đột ngột với tay ra, ôm lấy Bạch Lâm vào lòng.
Bạch Lâm kêu “á” một tiếng, vùng vẫy trong lòng tôi. Nhưng chuyện này đã nằm trong dự liệu, hai tay tôi càng siết chặt nàng hơn, miệng ghé sát vào
tai nàng khẽ thủ thỉ: “Cho tôi một phút thôi! Một phút sau tôi sẽ hoàn
toàn biến mất!”.
Dường như Bạch Lâm ngẩn người, những kh