Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325425

Bình chọn: 10.00/10/542 lượt.

ừng đập. Tôi sực nhớ, bèn hỏi Bạch Lộ: “Hôm đó chị em rất căng thẳng, nghe tin
liền chạy tới đây ngay trong đêm. Đi cùng chị em lúc đó còn có một người đàn ông, à, người đó rất thân thiết với hai chị em phải không?”.

“Đàn ông?”. Bạch Lộ kinh ngạc nói: “Chắc là anh Hình! Hì, anh ấy chỉ thân với chị em thôi”.

Nghe Bạch Lộ gọi gã đó là anh Hình, tôi có dùng mông nghĩ cũng biết quan hệ
giữa gã và Bạch Lâm tuyệt đối không bình thường. Nhất thời lại rầu cả
lòng. Định tiếp tục moi thông tin, nhưng có vẻ Bạch Lộ không hứng thú
nói về chủ đề này nữa. Hai chúng tôi cũng trầm xuống. Chừng hai mươi
giây sau, Bạch Lộ bỗng thở dài.

“Sao thế?”, tôi hỏi. Bạch Lộ
không trả lời ngay, một lúc sau, em mới nói: “Sau này em có thể gọi anh
là Lư lừa được không?”. Tôi sững người, Bạch Lộ đỏ mặt, nói: “Nếu anh
thấy không tiện thì thôi vậy”.

“Có gì đâu”, tôi nói rồi bật cười, Bạch Lộ cũng cười theo. Tôi thầm nghĩ: câu nói vừa rồi của Bạch Lộ rất
đáng để nghiên cứu đây, em nói sau này muốn gọi tôi là Lư lừa. Đầu tiên, cụm “sau này” không hề đơn giản, ít nhất cũng cho thấy sau này em vẫn
muốn gặp lại tôi. Thứ hai, cái tên Lư lừa là biệt danh của tôi, em chủ
động đề nghị gọi tôi như vậy, lẽ nào là có ý với tôi? Đang mông lung
nghĩ ngợi, tôi nghe Bạch Lộ nói tiếp: “Anh Lư lừa, anh có thể đưa cho em cái hộp bên kia được không?”.

Tôi thấy Bạch Lộ đang nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, bèn trông theo, thấy trên tủ đặt một cái hộp. Vừa
thấy cái hộp, tôi liền giật mình: Đây chẳng phải thứ Bạch Lâm nhờ tôi
chuyển cho Bạch Lộ hay sao? Lòng đoán già đoán non trong hộp đựng thứ
gì, tôi đưa tay nhấc cái hộp qua bên mình.

“Giúp em mở ra được không?”. Bạch Lộ nói.

Được! Vừa đúng ý tôi, tôi cũng muốn xem bên trong rốt cuộc đựng thứ gì đáng
để bản thiếu gia phải đường sá xa xôi mang đến đây. Nghĩ vậy tôi nhẹ
nhàng mở nắp hộp. Vừa nhìn tôi đã thoáng ngẩn người, chỉ thấy bên trong
đựng đầy vật gì tròn tròn, được xếp ngăn nắp còn dùng màng bọc thực phẩm bọc kín.

Bạch Lộ mỉm cười, nói: “Đây là bánh Trung thu chị em
làm, ngon lắm đấy”. Bấy giờ tôi mới hiểu, hóa ra thứ Bạch Lâm nhờ tôi
mang cho em gái là bánh Trung thu. Xem ra nàng quả thực rất thương em
gái. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Bạch Lộ, tôi cũng bất giác muốn nếm thử tay nghề của Bạch Lâm.

“Em thèm ăn quá!”. Bạch Lộ nói. Tôi ngẩn
người, thầm nghĩ: Nhóc con, không phải em định ám chỉ anh bón cho em
chứ? Còn đang thầm đoán, Bạch Lộ quả thực đã lên tiếng: “Em giờ vẫn
không được cử động bừa bãi, anh có thể bón cho em một miếng được
không…”.

23.

Tôi sắp bị
Bạch Lộ hạ gục rồi! Xem ra cô dì nhỏ này đã trúng độc của tôi. Có điều
nói đi cũng phải nói lại, kể cũng khó trách. Tuy chúng tôi lúc trước chỉ gặp nhau có một lần, nhưng lần đó lại xảy ra quá nhiều biến cố. Đầu
tiên là tôi để lộ khí chất tài hoa trước mặt em, tiếp đó là em ngất lăn
ra đất, để tôi diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy nên, trong mắt Bạch Lộ tôi đương nhiên trở thành bậc “anh hùng + tài tử”, em có cảm tình với
tôi cũng là chuyện dễ hiểu đương nhiên mà thôi.

Xời, làm hay
không làm đây? Nhìn mặt em háo hức mong chờ thế kia, tôi không thể khiến em thất vọng. Hơn nữa, em xinh đẹp như thế, tôi lớn từng này tuổi đầu
rồi vẫn chưa từng được người đẹp nào như em yêu cầu nhờ vả. Tôi cố nở
một nụ cười thật tự nhiên, tiếp đó nâng giường bệnh lên một chút, để
Bạch Lộ hơi ngồi dậy. Sau đó lấy ra một chiếc bánh, cẩn thận nhẹ nhàng
bỏ lớp màng bọc bên ngoài ra, rồi đưa lại gần miệng em.

Chiếc
bánh Trung thu Bạch Lâm làm rất nhỏ, cỡ như tôi chỉ ngoạm một miếng là
hết bay. Nhưng Bạch Lộ ăn rất chậm, cắn từng chút từng chút một, nhai
khẽ khàng như mèo, như thể đây là mỹ vị ngon nhất trần gian. Tôi nhìn
điệu bộ ăn bánh của em, nói lòng không rung động thì là nói dối. Em ăn
đến miếng cuối cùng, môi còn chạm nhẹ vào tay tôi, cảm giác đó vừa ấm áp lại ngọt ngào biết bao, tôi dám nói nếu như không quen Bạch Lâm từ
trước, tôi tuyệt đối sẽ yêu Bạch Lộ. Nghĩ đến Bạch Lâm, lòng tôi chợt
thấy lo sợ, lỡ như giờ nàng đột nhiên bước vào thì chẳng phải sẽ nguy
cho tôi sao?

Nhưng may sao, đến tận khi tôi bón xong chiếc bánh
cho Bạch Lộ, Bạch Lâm vẫn chưa bước vào, chỉ là tôi lo hão mà thôi.
Nhưng có cho tiền tôi cũng không dám đút thêm chiếc thứ hai, bèn đóng
nắp hộp, đặt về chỗ cũ, rồi quay sang hạ giường xuống như cũ. Bạch Lộ
cũng không đòi tôi bón thêm, chỉ im lặng nằm trên giường bệnh, mặt đỏ
phừng phừng. Tim tôi đập thình thịch, vừa kích động lại có chút hưng
phấn, cảm giác hệt như lén lút giấu bà xã tòm tem với cô dì vậy. Phòng
bệnh trở nên tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng thở của hai chúng tôi giao
hòa với nhau.

Đúng lúc không khí đã trở nên mờ ám đến kỳ dị thì
cửa phòng bệnh bật mở, Bạch Lâm từ bên ngoài bước vào. Tôi thấy nàng
quay lại, liền đứng bật dậy khỏi ghế, rồi nói: “Tôi còn có chút việc,
nên xin phép đi trước”. Lời vừa thốt ra miệng đã khiến hai chị em Bạch
Lâm Bạch Lộ đổ dồn ánh nhìn về phía tôi. Tôi thầm nhủ: Nơi này thậ


Disneyland 1972 Love the old s