Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

ôi thầm đong đếm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ở lại ăn cơm Tưởng Nam. Tôi làm vậy là bởi ba
nguyên nhân: Một là, tôi không muốn đắc tội với Tưởng Nam. Dù gì chị
cũng là cấp trên, tôi không thể đắc tội với chị được. Hai là, tôi không
muốn làm Tưởng Nam đau lòng. Trải qua bao việc hôm qua, tôi cảm thấy
Tưởng Nam tuy bề ngoài phóng khoáng cao ngạo là thế, nhưng thực ra lại
là một người phụ nữ rất đáng thương. Hơn nữa chị đối với tôi quả thực
rất tốt. Tôi thực lòng không muốn khiến chị phải buồn. Ba là, nguyên
nhân này là quan trọng nhất, tôi không muốn quá quỵ lụy Bạch Lâm. Tôi
muốn nàng hiểu rằng tôi cũng biết nói không! Tôi phải lạnh nhạt với nàng một chút, phải cho nàng biết mùi vị thất vọng là thế nào!

Vậy là với một giọng vô cùng bình thản, tôi nói qua điện thoại: “Xin lỗi, tối
nay tôi có bữa cơm quan trọng, chỉ có thể qua lúc tám giờ thôi”. Đầu bên kia, Bạch Lâm im lặng hồi lâu, trong tôi tuy vẫn xuất hiện khoái cảm
phục thù, nhưng nhiều hơn cả lại là thương cảm.

Ngắt máy xong, Tưởng Nam hỏi: “Điện thoại của ai thế? Nghe giọng có vẻ vui nhỉ?”.

Tôi bật cười, đáp: “Bạn học, nói tối nay muốn mời tôi ăn cơm, nhưng tôi từ chối rồi”.

22.

Trong cả bữa ăn, Tưởng Nam rất vui vẻ, liên tục gắp thức ăn cho tôi, cũng
không ngớt kể với tôi chuyện này chuyện kia. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng hiệu quả tốt đẹp sau khi mình từ chối Bạch Lâm. Có thể bởi câu cuối
cùng tôi nói với Bạch Lâm quá oách, khiến Tưởng Nam ngồi bên nghe tự
nhiên lòng như nở hoa. Sặc! Hóa ra tài nịnh hót của tôi đã xuất chúng
đến nhường này rồi!

Ăn xong cơm, Tưởng Nam nói: “Cậu còn có việc
phải không, mau đi đi!”. Nói rồi còn cười với tôi, cảm giác vô cùng thân thiết, khiến tôi thấy thật ấm áp. Tôi nói: “ Tôi rửa bát xong rồi mới
đi!”. Tưởng Nam ngăn tôi lại: “Đàn ông con trai, rửa bát cái gì! Để chị
rửa được rồi!”. Nói đoạn vui vẻ thu dọn bát đũa. Tôi nhìn Tưởng Nam tất
bật dọn dẹp, lòng thoáng xúc động. Hồi mới biết Tưởng Nam, sao có thể
nghĩ được chị lại có lúc thế này? Hơn nữa chị đối với tôi tốt như vậy,
xem ra giữa người với người chỉ cần thêm chút quan tâm lẫn nhau, tình
cảm sẽ ngày càng tốt đẹp, ngày càng thân thiết. Bỗng nhiên lại nghĩ đến
Bạch Lâm: tôi cố ý lạnh nhạt với nàng, không biết liệu có đẩy nàng càng
lúc càng xa tôi không?

Rời nhà Tưởng Nam, tôi bắt taxi đến bệnh
viện. Trên đường đi tôi cứ thấp thỏm không yên, lo không biết Bạch Lâm
bị tôi từ chối thái độ sẽ thế nào, nàng có buồn không? Cứ vậy, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện.

Tới nơi mới hơn bảy giờ một chút, tôi tìm đến phòng bệnh Bạch Lộ nằm lần trước, đang định đưa tay gõ thì cửa đã
đột nhiên bật mở, từ bên trong Bạch Lâm bước ra. Hai chúng tôi nhìn
nhau, đều sững người. Mãi sau Bạch Lâm mới lên tiếng: “Tiểu Triệu, cậu
đến rồi à!”. Lúc này tôi cũng mới định thần lại, ừ một tiếng. Quan sát
một chút, thấy trên tay nàng đang cầm hộp cơm. Nàng thấy tôi nhìn hộp
cơm, bèn gượng gạo cười, nói: “Ăn ít bánh bao, vốn định cùng cậu…”. Nói
đến đây nàng khựng lại, mặt đỏ rần.

Tôi xúc động, thầm nghĩ: Liệu có phải vốn định cùng tôi ăn không nhỉ?

“Mau vào đi!”. Bạch Lâm nhường đường cho tôi vào phòng. Tôi thận trọng dò
xét xung quanh, không thấy bóng dáng gã bạn học của Bạch Lâm đâu cả, bèn hỏi: “Bạn học của chị đâu?”. Giọng cũng hơi chua xót. Bạch Lâm đáp:
“Anh ấy còn có việc, nên đã về rồi”. Nàng nói giọng rất tự nhiên, như
một người vợ đang nói chuyện chồng mình. Tôi lại thấy không thoải mái.

Bạch Lâm đặt hộp cơm xuống, bước lại trước giường bệnh, gọi nhỏ: “Tiểu Lộ, Tiểu Triệu cậu ấy đến rồi này!”.

Tôi cũng bước lại bên giường bệnh, nhìn Bạch Lộ đang nằm trên giường. Em đã tỉnh rồi, đang mở mắt nhìn tôi. Tôi mỉm cười, nói: “Em tỉnh rồi à? Hôm
trước đúng là dọa anh sợ quá”.

“Cảm ơn anh”, Bạch Lộ thì thào,
giọng vẫn còn rất yếu. Bạch Lâm chuyển một cái ghế từ bên cạnh sang,
nói: “Tiểu Triệu, ngồi đi!”.

Tôi chẳng khách sáo gì, liền ngồi
xuống bên giường bệnh. Nhìn gần mới thấy, sắc mặt của Bạch Lộ rất xanh,
màu môi bạc phếch, hàng lông mi dài không ngừng run rẩy, như thể mở mắt
ra cũng là một việc rất khó khăn. Tôi hoảng hốt, chợt cảm thấy Bạch Lộ
sau khi mất đi vẻ kiều diễm thường ngày, nét bơ phờ này hệt như đúc cùng một khuôn với Bạch Lâm.

Bạch Lâm đứng cạnh tôi, nhìn Bạch Lộ,
ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Một lúc sau, nàng mới nói: “Tiểu Triệu, cậu nói chuyện với Tiểu Lộ nhé, tôi ra ngoài rửa hộp cơm đã”. Nói rồi cầm hộp
cơm lúc trước lên, ra khỏi phòng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và
Bạch Lộ.

“Chị em tốt với em thật đấy!”. Tôi nhìn Bạch Lộ mà lòng lại nghĩ đến Bạch Lâm.

“Vâng”. Bạch Lộ khẽ gật đầu, nói: “Chị em lớn hơn em mười tuổi, từ nhỏ đã rất
tốt với em, có lúc em cảm thấy chị như mẹ vậy”. Em mỉm cười, lúm đồng
tiền ẩn hiện trên má. (Tôi ngất mất, đúng là cô bé hay cười!).

Tiếng cười của em tuy rất yếu, nhưng lại như cơn gió mùa xuân. Thật khó tưởng tượng mới hôm kia thôi em còn suýt từ bỏ cõi trần thế vì tim ng