Pair of Vintage Old School Fru
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 9.5.00/10/537 lượt.

vừa nhìn đã biết ngay là một đứa trẻ hiếu động. Khuôn mặt
cũng khá giống Tưởng Nam, trắng trắng phúng phính. Tưởng Nam ôm thằng bé vào lòng, thơm lên má trái rồi lại thơm lên má phải Đá Nhỏ.

Thằng bé ngôi trong lòng Tưởng Nam, vẫn không bớt tinh nghịch, cái đầu nhỏ cứ lúc lắc bên này bên kia, thấy tôi nó bèn hỏi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, chú này là ai?”. Vừa hỏi nó vừa chỉ ngón tay mũm mĩm về phía tôi.

“Không
được hỗn!”. Tưởng Nam nói. “Đây là cậu!”. Tôi nghe vậy liền ngẩn người,
nhủ thầm: Thông thường phải gọi là chú mới đúng chứ! Sao thế nhỉ? Lẽ nào ở Thượng Hải quen gọi là cậu hơn? Đá Nhỏ lập tức gọi to: “Cậu ơi, cậu
ơi!”. Đến nỗi tôi cũng có chút ái ngại.

Tiếp đó, Đá Nhỏ nằng nặc
đòi tôi bế, Tưởng Nam cười đưa thằng bé qua cho tôi. Tôi bế nó vào lòng, nặng thật, còn nặng hơn cả Bạch Lộ hôm qua.

Vừa đón lấy thằng
bé, đã nghe nó kêu gào đòi đi ăn McDonald. Tưởng Nam liền quay sang vị
giáo viên nọ nói vài câu, rồi đưa hai chúng tôi ra xe đi ăn McDonald.

Ngồi trong quán McDonald được khoảng nửa tiếng, điện thoại của Tưởng Nam đổ
chuông. Chị nhận điện thoại, có vẻ không được tự nhiên cho lắm, nói với
người kia hồi lâu, cuối cùng kết bằng một câu: “Vậy anh qua đi”.

Nghe điện thoại xong, sắc mặt Tưởng Nam sa sầm xuống. Tôi vốn định hỏi xem
ai gọi tới, nhưng nhìn vẻ mặt chị ta là lại chẳng dám mở miệng. Mười
phút sau, Đá Nhỏ đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế, chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa gọi: Bố ơi, bố ơi! Tôi sững sờ, quay đầu nhìn, chỉ thấy một
người đàn ông cao to phong độ đang bế Đá Nhỏ lên. Quay lại nhìn Tưởng
Nam, thấy mặt chị ta đầy vẻ mỉa mai, như thể rất khinh thường bố của Đá
Nhỏ.

Người đàn ông đó bế Đá Nhỏ bước đến, tới gần hơn tôi mới
phát hiện ra anh ta quả thực không chỉ đẹp trai thông thường, nhìn chắc
khoảng hơn ba mươi tuổi, rất xứng đôi với Tưởng Nam. (Lão họ Lâm ban
sáng thua xa!).

Có điều vẻ mặt anh ta lại vô cùng khó chịu, anh
ta tới trước mặt Tưởng Nam, mở đầu luôn một câu: “Sao cô lại tự ý đưa
con ra ngoài nữa hả?”.

“Con là con tôi, tôi muốn đưa ra thì đưa ra!”. Tưởng Nam nói, vẻ mặt cũng chẳng lộ chút thiện chí gì.

Người đàn ông cười nhạt: “Tòa đã phán quyết thế rồi, cô còn muốn sao nữa?”.
Nói đoạn anh ta chuyển ánh mắt qua tôi, nhìn lướt một cái rồi nói: “Đây
là ai? Không phải con gà nào cô mới chăn chứ?”.

Tôi đang làm bộ
hút coca, nghe anh ta nói mà suýt sặc chết. Xem ra tên này học vấn cũng
khá đây, còn biết từ “gà” trong ngôn ngữ văn minh bây giờ nữa. Tưởng Nam nghe vậy liền nổi giận, đứng bật dậy nói: “Cố Minh Hạo, anh ăn nói cho
sạch sẽ chút đi!”.

Gã Cố Minh Hạo kia lại cười khẩy: “Cô là người thế nào hai chúng ta trong lòng đều rõ cả! Hai năm nay mấy gã trai cô
dụ dỗ còn ít ư?”. Đá Nhỏ thấy bố mẹ cãi vã thì òa lên khóc. Tưởng Nam
nói: “Tôi không thèm đôi co với anh, nghĩ lại xem anh ăn nói kiểu gì
trước mặt con thế hả?”.

Cố Minh Hạo độp lại ngay: “Cô làm được,
lẽ nào tôi không nói được?”. Dứt lời anh ta bế Đá Nhỏ đi thẳng ra ngoài, như thể vô cùng căm ghét Tưởng Nam. “Mẹ ơi, mẹ ơi!”. Đá Nhỏ bị bố bế
đi, cánh tay vẫn huơ loạn xạ gào mẹ.

Tôi chẳng thể ngờ chỉ đi
McDonald ăn một bữa lại dẫn đến màn kịch này, hóa ra Tưởng Nam đúng thật đã ly hôn à, nghe ngóng tình hình thì xem ra chị ta còn là một phụ nữ
“lăng loàn” nữa? Vậy nên mới dẫn đến hôn nhân đổ vỡ? Nhớ lại bộ dạng
buồn nôn của lão giám đốc Lâm ban sáng, hẳn sự thật có lẽ là vậy rồi.

“Đi thôi!”. Tôi đang đoán già đoán non, Tưởng Nam đã lạnh lùng nói. Tôi sợ
thót tim, vội vàng đứng dậy, cùng phó giám đốc Tưởng ra khỏi cửa hàng
McDonald.

Lên xe rồi nhưng Tưởng Nam không hề có ý định lái xe,
chỉ ngồi lặng người trên ghế lái, ngực phập phồng thở gấp. Trái tim tôi
cũng theo nhịp phập phồng ấy mà đập thình thịch thình thịch, chỉ lo chị
ta sẽ trút hết cơn giận lên đầu mình.

Tình trạng này kéo dài
trong khoảng ba bốn phút, tim tôi cũng đập loạn lên ba bốn phút. Lòng
thầm kể khổ: Tưởng Nam đang dồn nén cơn tức giận! Đến một lúc nào đó tất cả bùng phát, liệu tôi có chống đỡ nổi không?

Đang nghĩ đến chuyện mở cửa xe chạy thoát thân, bỗng nhiên Tưởng Nam òa lên khóc nức nở, gục đầu vào vai tôi.

Hành động bất ngờ của Tưởng Nam khiến trái tim tôi loạn nhịp. Trong đầu chỉ
nghe rầm một tiếng, sau đó là cảm giác ngơ ngẩn đờ đẫn. Tôi vốn không hề nghĩ một người phụ nữ như Tưởng Nam có thể khóc, càng ngàn vạn lần
không thể ngờ chị lại gục vào tôi mà khóc.

Tim tôi đập thình
thịch, chỉ muốn đẩy chị ra. Nhưng một là không dám, hai là không nỡ. Đột nhiên tôi lại nhớ đến tối qua khi Bạch Lâm gục lên vai gã bạn học của
nàng khóc lóc. Giá trước mắt tôi là Bạch Lâm chứ không phải Tưởng Nam
thì tốt biết bao. Nếu như vậy, tôi nhất định sẽ ôm chặt nàng, sau đó
thì… he he he he…

Thế nhưng hiện giờ người đang khóc trên vai tôi lại là sếp Tưởng Nam chứ không phải người tình trong mộng Bạch Lâm. Tôi đâu dám làm liều, đành ngồi im bất động, để nước mắt sếp mặc sức tưới
ướt đẫm áo mình