Snack's 1967
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

Unit, phòng chăm sóc bệnh mạch vành.

Tôi nghe mà chỉ muốn nhổ cho chị ta bãi nước bọt. Mẹ kiếp, bệnh viện các người ngoài tiền ra còn nhìn thấy gì khác không hả?

Tiền mặt trên người tôi chỉ có vài trăm tệ, rút sạch tiền trong thẻ mới miễn cưỡng đóng đủ viện phí. Làm xong mọi thủ tục cũng đã hơn mười giờ gần
mười một giờ đêm, quay lại phòng bệnh thấy mệt mệt, tôi bèn ngồi xuống
ghế nghỉ ngơi. Lúc này con tim vẫn thắt lại đã được thả lỏng hoàn toàn,
Bạch Lộ xem ra không sao rồi. Tình hình này, tôi cũng có thể xem như ân
nhân cứu mạng của em, em sẽ báo đáp tôi thế nào nhỉ? Bỗng nghĩ ngay đến
Bạch Lâm, qua điện thoại nghe vẻ tình cảm giữa hai chị em nàng khá tốt,
nếu đã như vậy, Bạch Lâm chẳng phải cũng cần đặc biệt cảm kích tôi hay
sao? Nàng sẽ lấy gì để cảm kích tôi đây? Càng nghĩ lòng tôi càng thêm hỉ hả, xem ra sự việc lần này rất có thể sẽ giúp tôi bắn một mũi tên trúng hai đích.

Tôi vừa nghĩ, tay vừa bất giác cầm túi đồ vẫn đặt bên
cạnh giường bệnh lên nghịch nghịch. Trong túi này là đồ Bạch Lâm nhờ tôi chuyển cho Bạch Lộ. Bạch Lộ nhận xong liền đeo luôn bên người, sau đó
em ngất đi phải vào bệnh viện, túi đồ được y tá lấy ra, rồi đặt lại đây.

Cầm túi đồ nghịch hồi lâu, tôi không kìm được muốn xem bên trong là thứ gì. Mở túi đồ ra, thấy bên trong là một hộp kim loại, đang định tiến thêm
bước nữa thì di động đổ chuông. Rất có thể là Bạch Lâm, tôi đóng túi đồ
đặt xuống bên cạnh rồi rút điện thoại ra nghe.

Quả nhiên là Bạch Lâm gọi.

“A lô!” Nàng lo lắng hỏi qua điện thoại: “Tiểu Lộ thế nào rồi? Nó sao rồi?”

“Cô ấy không sao.” Tôi cố nói giọng nhẹ nhõm.

Đầu giây bên kia Bạch Lâm hỏi: “Giờ hai người đang ở đâu, phòng bệnh nào?”
Tôi nói cho Bạch Lâm số phòng bệnh, không ngờ nàng đáp luôn: “Tôi tới
ngay đây.” Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao, chị tới Thượng Hải rồi à?”

“Ừ,” Bạch Lâm đáp, tiếp đó tôi nghe giọng nàng nói với ai đó: “Tới bệnh viện Hiệp Hòa.”

Tôi chột dạ, thầm nghĩ: “Không phải nàng thuê xe riêng chạy tới đây đấy chứ, bằng không sao có thể nhanh thế được?”

Khoảng chừng mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tôi giật mình, vội bật dậy khỏi ghế. Sau đó cửa phòng bệnh bật mở, một người ùa vào.
Là Bạch Lâm!

Hai ngày không gặp, cuối cùng hôm nay cũng được thấy nàng. Gương mặt nàng không còn nét dịu dàng bình tĩnh vốn có, thay vào
đó là vẻ hoảng loạn. Mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc. Tôi đang định
lên tiếng, nhưng dường như nàng chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi, mà
xông thẳng tới bên giường bệnh, lặng người nhìn Bạch Lộ, vẻ mặt đầy yêu
thương trìu mến.

Một lúc sau, nàng phủ phục xuống, khe khẽ gọi tên Bạch Lộ: “Tiểu Lộ ơi, Tiểu Lộ!” Bạch Lộ đương nhiên không thể trả lời.

Bạch Lâm gọi mấy tiếng, trên mặt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi, nàng cũng cứ hết lần này đến lần khác đưa tay gạt đi. Tôi đứng bên cạnh mà xót xa, chỉ muốn ôm lấy Bạch Lâm vào lòng
an ủi vài câu. Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh lại mở ra, tôi quay đầu lại
nhìn, thấy một người đàn ông chừng ba mươi tuổi bước vào, bất giác ngây
người.

Người đàn ông bước vào, đi thẳng tới bên Bạch Lâm, đưa tay khẽ vỗ vai nàng, nói: “Lâm à, em khóc gì chứ, Tiểu Lộ không sao rồi
mà.”

Bạch Lâm nghe tiếng liền quay người lại, đột nhiên gục đầu trên vai người đàn ông ấy, òa khóc tức tưởi.

Sặc! Khi thấy gã đàn ông đó bước vào, tôi đã có ngay dự cảm chẳng lành; khi
gã vỗ về Bạch Lâm, tim tôi đập liên hồi; khi gã gọi Bạch Lâm hai tiếng
“Lâm à”, tôi đã thấy ngay đại sự bất ổn; nhưng khi Bạch Lâm gục đầu vào
lòng gã, thì tôi gần như mất hết khí thế lâm trận! Dường như có một cây
chùy lớn vô hình giáng mạnh xuống lồng ngực tôi, đầu tôi ong ong, lòng
chỉ quanh quẩn một câu hỏi: Gã đàn ông này là ai? Gã là ai? Vì sao Bạch
Lâm có thể gục vào lòng gã mà khóc? Vì sao?

Lòng tôi đang cuộn
sóng thần ngất trời, bên giường bệnh, gã đàn ông xấu xa kia vẫn ra sức
vỗ về Bạch Lâm: “Lâm à, Tiểu Lộ vẫn ổn đấy thôi? Đừng khóc, đừng khóc
nữa!”

Tôi đứng bên nhìn mà suýt nữa muốn nhảy vào vặn cổ thằng
cha ấy. Mày này! Con mẹ mày dám cả gan cướp vai cướp lời của ông (còn cả Bạch Lâm của ông nữa)! Cái đầu lợn khốn khiếp nhà mày, ông đây mới là
nhân vật chính trong màn này nghe chưa!

Bạch Lâm nghe lời gã kia, cũng dần nén lại tiếng khóc thảm thương. Sau đó, rời khỏi vòng tay của
gã. Động tác rất dịu dàng, vẻ mặt vô cùng thuần phục, đó rõ ràng là biểu hiện của tình yêu! Suýt chút nữa tôi đã đưa tay lên bít hai mắt mình,
quả thực tôi không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này nữa. Gã đàn
ông này chắc chắn là “người đó” của Bạch Lâm. Trước nay tôi chưa từng
thấy Bạch Lâm cư xử thế này với bất kỳ người đàn ông nào (bao gồm cả
tôi)!

Lại một lúc sau, Bạch Lâm mới như nhận ra tôi cũng có mặt ở đó. “Tiểu Triệu,” nàng gọi tôi, mặt khẽ ửng đỏ, không biết vì thấy có
lỗi khi bây giờ mới chú ý đến tôi, hay vì xấu hổ chuyện vừa nãy lao vào
lòng gã đàn ông kia ngay trước mặt