
thổi sáo nữa hả?” tôi hỏi.
Em nhoẻn cười gật đầu: “Em thổi sáo dài trong đội văn nghệ trường, nhưng
lần này là thổi sáo trúc.” Nói đoạn em đưa tay lên miệng, làm bộ như
đang thổi sáo.
Đến nhà ăn, Bạch Lộ đi gọi cơm. Vốn mỗi phần cơm
đều là hai món mặn một món rau, nhưng em lại gọi cho mình ba món rau,
cho tôi ba món mặn. Bê suất cơm tìm được chỗ ngồi, em lại chạy đi mua
coca. Nhìn em chạy đi chạy lại, trong bụng đột nhiên nhớ ra cách kiểm
định gái trinh do lão La già truyền thụ. Em Bạch Lộ này liệu có còn là
gái trinh không? Nghĩ vậy tôi bèn lưu ý quan sát thần thái và động tác
của Bạch Lộ.
Một mặt vừa âm thầm doán già đoán non không biết
Bạch Lộ có còn trinh hay không, một mặt tôi khinh bỉ chính mình. Nhớ lại trước kia, hồi mới lên đại học tôi khá đần, chỉ chăm chăm thích gái
trinh. Hồi đó còn lấy một câu danh ngôn của Từ Chí Ma chế làm chữ ký
trên QQ: Tôi ở giữa biển người mênh mông, kiếm tìm nàng gái trinh hiếm
có, được là hạnh phúc, mất là số mệnh, chỉ thế mà thôi (câu gốc là: Tôi ở giữa biển người mênh mông, kiếm tìm kẻ tâm giao duy nhất, được là hạnh
phúc, mất là số mệnh, chỉ thế mà thôi).
Đang lúc đầu óc bất kham
thì Bạch Lộ đã bê hai cốc coca quay lại, ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi
sực nhớ, lại quan sát tư thế ngồi của em. Bình thường thì phụ nữ có bốn
dáng ngồi cơ bản: khép chân, giạng háng, bắt tréo chân, và choãi chân
hình chữ V.
Ngồi khép chân, là khi ngồi hai chân khép sát lại với nhau. Kiểu phụ nữ này thường khá dịu dàng. Khả năng vẫn còn trinh là
rất lớn.
Ngồi giạng háng, là khi ngồi hai chân giạng ra hai bên.
Kiểu phụ nữ này thường khá phóng khoáng. Khả năng là gái trinh rất thấp. Hơn nữa chân giạng càng rộng, khả năng lại càng thấp.
Ngồi bắt
tréo chân, hay còn gọi là ngồi vắt chéo. Người phụ nữ vắt chéo chân khi
ngồi thường khá tinh tế, thông minh. Không dễ gì đoán được còn trinh hay không.
Kiểu cuối cùng là choãi chân hình chữ V, là khi ngồi hai
đùi khép chặt, nhưng hai cẳng chân lại tách ra, làm thành hình chữ V
ngược. Người phụ nữ ngồi theo tư thế này thường khá dễ thương, khả năng
còn trinh cũng khá lớn. Bạch Lộ chính là ngồi tư thế này, thuộc kiểu phụ nữ dễ thương. Còn Bạch Lâm là kiểu thứ nhất, Tưởng Nam là kiểu thứ ba.
Xem ra, Bạch Lộ rất có khả năng là gái trinh đây! (Việc này liên quan
chó gì đến tôi!)
Ngồi đối diện cùng em ăn cơm là một kiểu hưởng
thụ khác. Khi cúi xuống ăn cơm, mắt Bạch Lộ cũng cụp xuống, hàng mi dài
dài như hơi khẽ động đậy, lúc nói chuyện với tôi mắt em lại ngước lên,
ánh mắt lúng liếng mê hoặc vạn người.
Lúc này ở gần là vậy, tôi
tranh thủ quan sát em kỹ hơn một lượt. Khỏi phải nói, em đúng thật cũng
có vài phần giống Bạch Lâm. Tôi nhìn em, lại nhớ đến Bạch Lâm. Nhớ Bạch
Lâm thường không ăn cơm ở nhà ăn công ty. Thỉnh thoảng đi ăn cũng chỉ ăn rau, giống hệt Bạch Lộ hiện giờ. Thật không hiểu nổi chị em nhà này, lẽ nào đang giảm béo? Nhưng vóc dáng hai người đều vừa đẹp mà, hoàn toàn
không cần giảm chút béo nào.
Có thể thấy, tính cách hai chị em
Bạch Lộ Bạch Lâm có nhiều điểm không giống nhau. Bạch Lộ rất hay cười,
cảm giác rất thoải mái hoạt bát, khắp người đều căng tràn sức sống. Bạch Lâm lại là một bông hoa ưu tư, nhưng điều này cũng có thể lý giải được, dù gì nàng cũng là góa phụ mất chồng.
Miệng hút coca, lòng thầm
so sánh ba người phụ nữ: Bạch Lộ giống cốc coca này, tràn đầy sức sống
tươi trẻ; Bạch Lâm lại giống trà xanh, tĩnh lặng tươi mát; còn Tưởng
Nam, hơi giống cà phê, là kiểu phụ nữ rất đậm đà thú vị.
17.
Tôi vừa ăn cơm vừa tán phét bốc giời với Bạch Lộ, chốc chốc lại chọc cho em cười tít mắt. Bữa ăn thật thoải mái, tuy chỉ là cơm suất, nhưng cảm
giác còn tuyệt hơn cả ăn đại tiệc.
Ăn xong cũng gần bảy giờ, ra
khỏi nhà ăn thì trời đã tối mịt. Nhờ bữa ăn này, tôi cảm thấy Bạch Lộ
gần gũi hơn. Em là cô gái thích cười, tôi lại là gã trai ưa pha trò, hai người tuy không thể nói là tình yêu sét đánh, nhưng cảm giác thân mật
giữa đôi bên quả thực đã được hình thành.
Vốn tôi đã thầm sợ ra
khỏi cửa nhà ăn Bạch Lộ sẽ nói lời tạm biệt. Nào ngờ em lại nói muốn
tiễn tôi ra cổng trường. Lòng tôi vui sướng điên cuồng, nhưng tức thì
lại cảm thấy hơi bối rối. Tuy nói là “thân nhau chẳng quá nàng dì họ
xa”, nhưng nếu tôi “xực” em thật thì chắc chắn không thể tiến triển gì
được với Bạch Lâm nữa. Vì Bạch Lâm, xem ra đành từ bỏ em thôi. Có cách
nào bắt được cả cá lẫn tay gấu cơ chứ…
Lòng rối bời bời, bốn bề
xung quanh mỗi lúc một tối. Thả bước bên Bạch Lộ trong vườn trường, tôi
nghe xung quanh có tiếng người rì rầm. Cơn gió đêm lành lạnh lướt qua
tóc, qua mặt tôi, mang theo hương cỏ cây tươi mới.
Không hiểu vì
sao, ra khỏi nhà ăn Bạch Lộ ít nói hẳn. Tôi dường như cũng mất đi khả
năng ngôn ngữ, không biết nên nói gì. Chỉ lặng lẽ đi về phía cổng
trường. Mắt thấy cổng trường càng lúc càng gần, cảm giác lưu luyến trong lòng càng mãnh liệt hơn.
“Thôi.” Cách cổng trường chừng dăm chục mét, Bạch Lộ đột nhiên d