Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

ng cũng biết
Tưởng Nam đi làm gì rồi. Chắc chắn trăm phần trăm là chị ta đi làm
chuyện đó với lão già họ Lâm, vậy nên lúc về mới ra sức tắm rửa như thế.

Vấn đề đã được sáng tỏ, tôi không hiểu lòng mình đang có cảm giác gì. Chỉ
biết chẳng còn hứng đi tiểu nữa, bèn lặng lẽ quay trở lại phòng. Về
giường rồi chẳng ngủ tiếp được, cứ nằm đấy mông lung mơ màng. Trong
phòng không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy loáng thoáng vọng lại, dường như suốt cả đêm.

Ngày hôm sau gặp Tưởng Nam, chị ta vẫn mang bộ
mặt xinh đẹp lạnh lùng thường lệ, chẳng hề lộ nửa vẻ đau khổ. Công việc
hôm nay vẫn là họp, bận bịu cả một ngày. Tới chiều, Tưởng Nam nói: “Hôm
nay là Trung thu, chúng ta ăn cơm ở nhà nhé, chị sẽ nấu cho cậu mấy món
ngon”. Chị ta xưng chị cứ tự nhiên như không, đến mức tôi nghe mà cũng
chẳng cảm thấy có gì lạ, mãi về sau mới nhận ra điều gì đó không đúng,
được cưng chiều quá mà rùng mình.

Rời công ty, Tưởng Nam lái xe
chở tôi đi siêu thị mua thức ăn rồi về nhà. Tôi vốn nghĩ người như Tưởng Nam làm sao biết xào nấu bếp núc gì, không ngờ về đến nhà, chị ta thay
quần áo, quấn tạp dề trông hệt như một bà nội trợ đích thực. Lúc nấu ăn
tôi cũng muốn vào trong bếp phụ giúp, nhưng chị ta không cho, khăng
khăng bắt tôi ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Thế là tôi vừa xem ti
vi, vừa dỏng tai nghe tiếng Tưởng Nam lụi hụi trong bếp, lòng thấy vô
cùng sảng khoái. Ngỡ mình như ông lớn. Sặc! Lại còn được phó giám đốc
Tưởng hầu hạ săn sóc nữa chứ!

Chẳng bao lâu sau thức ăn đã làm
xong. Bốn món một canh, thịt có rau có. Ngửi mùi thơm phưng phức, nhìn
ngoài cũng rất ngon mắt. Tôi bất giác nhìn Tưởng Nam bằng con mắt khác:
Kỳ thực chị hẳn phải là một người vợ mẫu mực đây! Hơn nữa chồng trước
của chị xem ra cũng rất trẻ trung phong độ, chị chẳng lý gì mà lại phải
đi dụ dỗ tay giám đốc Lâm kia! Lẽ nào sự thực chẳng hề như tôi tưởng
tượng?

Thức ăn đã được bày hết lên bàn, Tưởng Nam lấy thêm vài
lon bia, rồi kêu tôi ra ăn cơm. Tôi vừa ngồi xuống thì di động đổ
chuông. Lôi ra nghe, là điện thoại của Bạch Lâm. Tim tôi chẳng chút nhuệ khí, liền nhảy tưng tưng mấy cái, vốn định ra vẻ uy phong không thèm
nghe, nhưng cuối cùng cũng vẫn nhận cuộc gọi.

“A lô! Tiểu Triệu
à?”. Giọng nói vừa đáng yêu vừa đáng hận của Bạch Lâm truyền tới. Tôi
nhủ thầm lãng xẹt, miệng nói: “Vâng”. Giọng rất bình thản.

“Ừm…”. Bạch Lâm do dự một thoáng, nói: “Tối nay cậu có rảnh không?”.

Tôi suýt chút nữa đã buột miệng đáp: Rảnh, rảnh! Nhưng tôi cố kiềm chế, bà
nó chứ, xem thái độ của chị hôm trước thì tôi cũng nên chỉnh cho chị một bài: “Không”, tôi thờ ơ nói.

Đầu dây bên kia Bạch Lâm im lặng.
Lòng tôi dậy lên một khoái cảm phục thù. Mãi lâu sau, Bạch Lâm mới tiếp
lời: “Là thế này, Tiểu Lộ tỉnh lại rồi, nó nói muốn gặp cậu cảm ơn”.

“Cô ấy tỉnh rồi à?”. Tôi không khỏi thốt lên hỏi lại, trong đầu đã hiện lên hình ảnh cô gái Bạch Lộ hay cười vô cùng xinh đẹp, lòng thấy ấm áp
nhưng cũng hơi có chút thất vọng. Vốn cứ nghĩ là Bạch Lâm muốn gặp tôi
cơ! Nghĩ đến đây, cơn giận nhen nhóm trở lại, chỉ muốn hỏi Bạch Lâm xem
tự nàng có muốn gặp tôi hay không. Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Trầm
ngâm một lúc lâu, tôi nói: “Vậy được, tám giờ tôi qua”.

Bạch Lâm
im lặng, phải đến ba mươi giây sau nàng mới nói: “Cậu qua sớm hơn được
không? Lần trước tôi nói sẽ mời cậu ăn cơm…”. Câu này mới nói được một
nửa, trong đầu tôi đã nổ đoàng một tiếng, tim đập thình thịch, kích động đến nỗi suýt làm rơi điện thoại xuống đất, đoạn sau nàng nói những gì
tôi chẳng nghe rõ nữa. Chỉ thấy trong lòng như nổ pháo hoa, vui vẻ khấp
khởi không tả xiết.

Bạch Lâm muốn mời tôi ăn cơm, Bạch Lâm muốn
mời tôi ăn cơm! Tôi chỉ muốn hét lớn lên như thế. Mẹ kiếp, tôi đợi ngày
này đã bao lâu rồi. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày gì, là Trung thu đấy!
Một ngày như ngày hôm nay, nàng có thể để em gái một mình trong bệnh
viện mà đi ăn cơm với tôi, há chẳng phải rất rất coi trọng tôi sao?

Tôi thật hận một nỗi không thể lập tức bay thẳng tới bên Bạch Lâm, cùng
nàng tận hưởng bữa tối. Nhưng nhìn sang Tưởng Nam, chị đang ngồi đối
diện thần người nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn không một chút ghê gớm nào như trước kia. Tôi động lòng, Tưởng Nam đã đặc biệt nấu cả bàn
thức ăn này cho tôi, làm sao tôi có thể bỏ chị lại chạy đến ăn cơm cùng
Bạch Lâm cơ chứ? Như thế là trái với đạo lý, chưa kể tôi mà không nể mặt Tưởng Nam thật, về sau biết sống trong công ty thế nào?

“Hôm nay là Trung thu, chị không phải ở bên Tiểu Lộ sao?”. Tôi cố ý hỏi, chẳng
biết tự lúc nào đã bắt chước Bạch Lâm gọi Bạch Lộ thành Tiểu Lộ. Bạch
Lâm đáp: “Cùng ăn trong phòng bệnh, tôi, cậu, với Tiểu Lộ… Cậu sẽ không
chê quá đạm bạc chứ…”.

Nghe vậy, tôi lại càng rung rinh: Thế là
sao? Bữa cơm gia đình à? Thật lòng mà nói, tôi quả thực rất rất muốn tới ăn cơm cùng Bạch Lâm, muốn đến phát điên lên được. Nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương Tưởng Nam bên này, hơn cả là không dám đắc tội.
Sặc, tôi nên làm thế nào đây?

T