
.
Tưởng Nam khóc lóc một hồi mới thôi, tôi trước
sau không dám động đậy, người cũng đã hơi tê cứng. Tưởng Nam ngồi thẳng
dậy, nhìn bộ dạng khó xử của tôi, mặt thoáng ửng đỏ.
Tôi hơi thót tim, thầm nghĩ: Một người như Tưởng Nam cũng biết đỏ mặt ư?
Trong khoảnh khắc Tưởng Nam đỏ mặt, tôi thấy chị ta và Bạch Lâm rất giống
nhau. Thực ra về tính cách Tưởng Nam và Bạch Lâm có vài phần tương đồng, đều thuộc kiểu phụ nữ khá cô độc, không quá hòa đồng với đám đông. Khác ở chỗ Tưởng Nam là kiểu cô độc lạnh lùng kiêu ngạo khiến người ta chỉ
dám đứng từ xa kính trọng. Còn Bạch Lâm lại thuộc kiểu cô độc nhút nhát
dịu dàng khiến người ta không kìm nổi sinh lòng thương cảm.
Vừa
rồi Tưởng Nam gục lên vai tôi khóc, sau đó mặt lại ửng đỏ, thần thái này thật quá giống Bạch Lâm. Tôi chợt nhận ra: Hóa ra Tưởng Nam cũng là phụ nữ! Trước đây, tôi vẫn luôn coi chị ta như một vị sếp nghiêm khắc.
Nhưng giờ nhìn lại, chị và Bạch Lâm chẳng khác gì nhau, đều là những
người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt cần có người bao bọc.
Tôi mải nghĩ
ngợi, thành ra cứ thần người nhìn chằm chằm vào Tưởng Nam. Mặt Tưởng Nam lại càng đỏ. Lòng tôi dậy lên một cảm giác kỳ lạ, đột nhiên bốc đồng
muốn ôm chầm lấy Tưởng Nam vào lòng. Tưởng Nam vẫn chỉ lúng túng nhìn
tôi, không nói lời nào. Không khí trong xe nhất thời trầm lặng, dường
như còn nghe được cả tiếng tim hai chúng tôi đang đập.
Một giây,
hai giây, ba giây… thời gian chậm chạp trôi qua trong sự tĩnh lặng mờ
ám. Tình cảnh trong bệnh viện tối qua chợt tái xuất trong đầu tôi. Bạch
Lâm, Bạch Lâm! Trái tim tôi đau nhói, bao ấm ức đêm qua bỗng chốc dồn
hết lên nghẹn ứ, Bạch Lâm, chị không màng đến tôi, hừ hừ, giờ đã có
Tưởng Nam đối tốt với tôi rồi! Một ý nghĩ đê hèn chợt nảy sinh trong đầu tôi: Tiến tới với Tưởng Nam cũng chẳng phải chuyện gì xấu! Nghĩ thì
nghĩ vậy nhưng về tâm lý tôi vẫn luôn e sợ Tưởng Nam, sao dám động chân
động tay thật. Tưởng Nam thì vẫn nhìn tôi như thế, ánh mắt lấp lánh, như thể đang nói: Tiểu Triệu, tôi rất buồn, cậu hãy ôm tôi, hôn tôi, có
được không?
Tôi đang do dự không biết có nên động thủ hay không
thì có tiếng nhạc ở đâu vang lên. Mới đầu tôi còn ngẩn ra, ngu ngơ nghĩ
rằng có ai đang phối nhạc cho màn cao trào giữa tôi và Tưởng Nam. Sau
mới phát hiện, đó là nhạc chuông điện thoại của Tưởng Nam.
Tưởng Nam cũng bị tiếng nhạc làm sực tỉnh, không khí tế nhị lay động lòng người khi nãy cũng bay biến sạch.
“A lô!” Tưởng Nam nghe điện thoại.
“Tiểu Tưởng à?”. Giọng nói đầu dây bên kia rất to, tôi ngồi bên cạnh cũng có
thể nghe thấy. Giọng nói thô lỗ này, có vẻ là của lão sếp họ Lâm kia.
“Vâng”. Tưởng Nam đáp rồi nhìn sang tôi, chị mở cửa xe, ra ngoài nghe điện
thoại. Tôi bất giác thẫn thờ, nhìn chăm chăm vào Tưởng Nam qua lớp kính
xe. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu mới cúp máy. Nhìn thái độ của
Tưởng Nam có vẻ không thoải mái, nhưng vẫn cố chịu đựng.
Tưởng
Nam lên xe chẳng nói chẳng rằng liền nổ máy lái đi rất nhanh. Tôi thầm
gào thét kêu xúi quẩy: Mẹ kiếp, vì sao lần nào Tưởng Nam bị đàn ông chọc tức, tôi đều phải ở bên cạnh chị ta hồi hộp lo sợ thế này?
Xe
chạy như bay, rất nhanh đã tới nhà Tưởng Nam. Dừng xe trước cổng khu
nhà, Tưởng Nam quay sang hỏi tôi: “Tiểu Triệu, cậu vào trước đi, tối nay tôi còn có chút việc, không về nhà nữa. Đây là chìa khóa dự phòng nhà
tôi, cậu cầm lấy mà dùng”, nói rồi chị đưa chìa khóa cho tôi. Tôi im
lặng nhận chìa khóa, lòng thầm nghĩ: Chị ta có việc gì? Không phải định
tới chỗ của lão họ Lâm đó chứ?
Thẫn thờ đứng trước cổng khu nhà,
nhìn chiếc xe của Tưởng Nam mất hút cuối tầm mắt, lòng tôi bỗng dậy lên
một cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
21.
Tiu nghỉu quay về nhà
Tưởng Nam, tôi đi thẳng vào phòng ngủ cho khách, nằm vật ra giường, thật muốn chẳng nghĩ ngợi gì nữa cứ thế ngủ thiếp đi. Nhưng nào có được. Có
phải Tưởng Nam đi gặp lão họ Lâm kia không? Nhất định là thế! Chị ta sẽ
không làm chuyện đó với lão khốn nạn ấy chứ? Sặc! Việc này liên quan
quái gì đến tôi! Lại nhớ đến Bạch Lâm, con người này từ tối qua tới bây
giờ chẳng thấy gọi điện thoại cho tôi! Hơ, dù gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng em gái chị đấy! Cứ im lìm, chẳng hỏi han gì thế sao được? Chưa kể, tiền viện phí của em gái chị cũng là do tôi ứng ra nữa!
Càng
nghĩ càng xót xa, chẳng buồn dậy ăn uống gì. Tôi nằm trên giường nghĩ
ngợi lung tung hồi lâu, cuối cùng buồn bực ngủ thiếp đi. Không biết ngủ
được bao lâu rồi mắc tiểu mà tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng mở mắt, rờ lấy
điện thoại xem giờ, đã hơn hai giờ sáng.
Xuống giường chuẩn bị đi vệ sinh, tôi rùng mình phát hiện trong nhà tắm có tiếng nước chảy xối
xả, nghe có vẻ vòi nước đang mở hết công suất. Nhìn vào thấy bên trong
sáng ánh đèn. Tôi chột dạ, chắc là Tưởng Nam về rồi, đang tắm đây. Nhưng không cần phải mở nước to thế chứ? Người lắm tiền có khác! Nhưng nghĩ
kỹ lại thấy có gì không đúng, tiếng nước chảy này dường như còn ẩn chứa
điều gì đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, cuối cù