
đó? Sặc! Chỉ một mình “anh Hình”
kia đã đủ khiến tôi nuốt không trôi rồi, giờ lại còn thêm một lão sếp
Cao, mẹ kiếp, các người đều đã mấy chục tuổi đầu rồi, hà cớ gì cứ phải
tranh giành một người phụ nữ với thằng nhóc như tôi cơ chứ?
Đang ủ ê thì Tưởng Nam từ ngoài bước vào. “Tiểu Triệu!”. Chị gọi: “Cậu vào
phòng tôi một chút”. Nói rồi đi thẳng về phòng làm việc. Trần Hữu Dung ở trước mặt đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ ám muội. Tôi chửi thầm trong bụng. Có khối mà như chị nghĩ đấy, tôi đâu phải gà của chị ta!
Vào phòng
làm việc của Tưởng Nam, Tưởng Nam nói: “Tiểu Triệu, còn nhớ lần trước
tôi nói cho cậu đi học lái xe không? Sáng nay tôi gọi điện đến trường
dạy lái đăng ký cho cậu rồi, cậu rảnh rỗi thì đi học đi”. Tôi “vâng” một tiếng, Tưởng Nam lại nói tiếp: “Học phí công ty đã trả rồi, cậu phải
học hành cho tử tế đấy!”. Nói đoạn chị nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, tôi
vô cùng cảm kích, không khỏi hỏi lại lần nữa: “Phó giám đốc Tưởng, sao
chị lại đối tốt với tôi thế?”. Tưởng Nam không trả lời ngay, hồi lâu sau mới đáp: “Tiểu Triệu, về sau khi không có ai cậu đừng gọi tôi là phó
giám đốc Tưởng nữa”. Ngừng một lúc, chị nói tiếp: “Nếu cậu không ngại,
về sau cứ gọi tôi là chị đi…”.
Tôi nghe mà sững sờ, nhớ lại lần
trước cùng Tưởng Nam đi thăm con trai chị, chị cũng kêu thằng bé gọi tôi là cậu. Thật không hiểu nổi Tưởng Nam, lẽ nào nhìn tôi giống em trai
chị ta? Nhớ lại thời gian đó Tưởng Nam quan tâm chăm sóc mình, thật
giống một người chị đối với em trai. Lòng chợt thấy ấm áp, tôi buột
miệng gọi: “Chị!”. Tưởng Nam nghe vậy vui không để đâu cho hết, ánh mắt
nhìn tôi ngập tràn hân hoan.
Tôi thấy chị vui như vậy, lòng lại
có chút hụt hẫng: Thực ra từ trước đến nay, tôi vẫn luôn có chút ảo
tưởng với Tưởng Nam (gì thì chị ấy nhìn cũng giống em Ran…), vì thế dạo
này tôi vẫn luôn ngờ rằng Tưởng Nam đối với tôi tốt vậy liệu có phải vì
cũng có ý đồ với tôi hay không, thế nhưng giờ xem ra chẳng phải, thôi
thôi, tôi quan tâm làm gì, chỉ cần một mình Bạch Lâm là đủ rồi!
Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi bắt đầu có thêm một mối quan tâm mới: ô
tô. Bình thường vào giờ đi làm, tôi có thể dễ dàng xin Tưởng Nam cho
nghỉ, rồi đến trường học lái xe. Vào cuối tuần Tưởng Nam còn đích thân
dạy tôi trên chiếc xe công ty cấp cho chị, lúc thì tìm một bài tập dạy
tôi hạ cần sang số, lúc lại lái về vùng ngoại ô tập chạy đường trường.
Thoắt cái đã hai tuần trôi qua, trong mười bốn ngày nay, ngày nào tôi
cũng đợi Bạch Lâm quay về. Nhưng Bạch Lâm vẫn không đến công ty, xem ra
chuyện nàng xin nghỉ phép một tháng là thật rồi. (Sặc! Từ đó suy ra,
chuyện giữa nàng và sếp Cao lẽ nào cũng là thật?).
Ban đầu tôi
vốn không ngờ Bạch Lâm xin nghỉ phép tận một tháng, thời gian dài như
vậy nàng sẽ sống ở Thượng Hải thế nào? Hình như tối hôm nàng đến Thượng
Hải cũng không thấy mang theo đồ đạc gì. Chăn màn quần áo đều không
mang, nàng sống ra sao ở Thượng Hải chứ? Tự nhiên tôi lại nhớ đến gã họ
Hình nọ, hắn ta có ô tô, chắc có thể giúp nàng mang qua vài thứ. Nhưng
cứ nghĩ đến đây, tâm trạng tôi lại xấu đi rất nhiều.
Thứ Ba của
tuần thứ ba sau khi quay về công ty, tôi nhận được một tin nhắn. Nội
dung là: Đang làm gì đấy? Lư lừa! Số điện thoại nhắn tin rất lạ. Mới đầu tôi còn tưởng là số bạn cũ nào từ thời đại học, sau mới mơ hồ nhớ ra số điện thoại này hơi giống số của Bạch Lộ. Nghĩ đến là em, lòng tôi dậy
lên cảm giác áy náy: Về được bao ngày rồi, mỗi ngày tôi đều nhớ đến Bạch Lâm không mười thì tám lần, nhưng lại chẳng hề nhớ đến em. Nghĩ vậy tôi liền nhắn lại: Bạch Lộ à? Em đã khỏe lên chưa? Số điện thoại kia nhắn
tin trả lời, quả nhiên là Bạch Lộ!
Lòng thầm hổ thẹn, nhưng đồng thời cũng hơi có chút tự đắc: không ngờ lâu thế rồi, cô dì nhỏ này vẫn còn chưa quên tôi…
Ngẫm thấy cô bé Bạch Lộ này quả không tệ, tới giờ vẫn nhớ đến tôi. Chẳng bù
cho nàng Bạch Lâm đáng nghìn nhát kiếm kia, đến nửa mẩu tin cũng chẳng
thèm gửi. Phí công tôi vắt óc bao nhiêu vì nàng.
Vì tự cảm thấy
có lỗi với Bạch Lộ, nên kể từ hôm đó, cứ lúc nào rảnh rỗi là tôi nhắn
tin qua lại bầu bạn cùng em. Đương nhiên, tôi nhắn tin với em cũng vì
một mục đích quan trọng, đó là muốn thông qua em thăm dò tình hình Bạch
Lâm. Thực lòng tôi rất muốn tự gọi điện hay làm gì đó cho Bạch Lâm,
nhưng đã quyết theo kế lùi mà tiến, cố ý lánh xa Bạch Lâm, tôi nhất định không thể chủ động được, kẻo bao công lao trước đây đổ xuống sông xuống bể hết.
Tình hình tôi thăm dò được qua Bạch Lộ lại chẳng lạc
quan chút nào. Đáng ghét nhất chính là cái tay họ Hình ấy, nghe Bạch Lộ
kể dạo gần đây hắn ta tới Thượng Hải không dưới bốn lần, xem ra tên này
cũng giỏi săn đón nịnh bợ lắm đây!
Cứ vậy lại qua mười ngày nữa,
một buổi trưa tôi cùng ăn cơm tán phét với đám chị em ở nhà ăn công ty.
Vì Chu Tĩnh chuẩn bị kết hôn mua nhà, nên cả đám bắt đầu thảo luận về
vấn đề giá bất động sản. Cuộc bàn tán đi đến hồi kết, hầu hết mọi người
đều rủa xả mấy công ty bất động sản với mấy tay cò đất. Tôi ngồi bên
nghe chỉ cười nói: “Thực