
ống bụng, cô bé này thật là con nít, chỉ muốn ăn hạt dẻ xào đường thôi sao? Có đáng phải giương cờ khua chiêng thế không? Nghĩ vậy, tôi cười
bảo: “Đi, ra chợ đêm mua hạt dẻ xào đường!”.
Phía sau khu nhà này có một cái chợ đêm, tối nào cũng tập trung bao nhiêu hàng quán, bán đủ
loại mặt hàng ăn uống, vui chơi giải trí, hợp pháp có, phi pháp có…
Trong mấy thứ đó đương nhiên có cả hạt dẻ xào đường.
Tôi cùng
Bạch Lộ xuống tầng đi chợ đêm. Trên đường đi em cười thích chí nói đủ
chuyện trên trời dưới bể, dường như rất vui vẻ. Tôi bỗng thấy mình cũng
hơi thinh thích Bạch Lộ, cô bé này thật ngây thơ trong sáng. Ngay đầu
chợ đêm đã có hàng bán hạt dẻ xào đường, dựng một cái chảo to, dùng cái
mai đảo qua đảo lại, từ xa đã ngửi thấy hương thơm nức mũi. Cách chừng
mươi bước Bạch Lộ đã xuýt xoa khen thơm quá, lại gần rồi, tôi nói với
người bán hàng: “Cho một cân hạt dẻ!”. Vừa dứt lời đã nghe Bạch Lộ nói
chen vào: “Không cần một cân đâu, bốn lạng rưỡi là được rồi!”. Tôi hơi
sững sờ, không hiểu bốn lạng rưỡi rốt cuộc là khái niệm gì? Một cân mà
sợ nhiều thì có thể lấy nửa cân thôi! Người bán hàng bảo: “Lấy luôn năm
lạng đi!”.
“Không!”. Bạch Lộ khăng khăng: “Chỉ lấy bốn lạng rưỡi
thôi!”. Tôi đứng bên cạnh nghe vậy thấy băn khoăn: em nhất quyết chỉ lấy bốn lạng rưỡi là có ý gì? Lẽ nào liên quan gì đến chuyện hai chúng tôi?
Nghĩ đến đây tôi đành nói với người bán hàng: “Thế thì lấy bốn lạng rưỡi
thôi!”. Người bán lầm bầm mấy câu rồi cân cho chúng tôi bốn lạng rưỡi,
lấy giấy cuộn thành hình cái phễu rồi đổ hạt dẻ vào. Tôi trả tiền, Bạch
Lộ đón lấy phễu hạt dẻ liền cầm khư khư trong tay, vừa đi vừa nhấm nháp. Nhưng em không đi ngược về mà lại bước tiếp vào sâu trong chợ. Tôi rút
điện thoại ra xem giờ, vẫn chưa đến chín giờ, nên cũng đi theo em luôn.
Hôm nay ngày nắng, nên lúc này trên bầu trời lấp lánh vô vàn vì sao, cách
chúng tôi vời vợi, bí hiểm vô cùng. Xung quanh vài cơn gió khẽ thổi mơn
man vào má, mát lạnh dễ chịu. Tôi và Bạch Lộ đi bên nhau, dưới ánh sao
ánh trăng và cả ánh đèn, dường như có một mùi hương thoang thoảng vấn
vít lấy tôi, quện lấy hương thơm của hạt dẻ, gợi nên một xúc cảm vô cùng đặc biệt. Tôi chợt nhớ lại thời đại học, hồi đó cũng đã từng đi dạo với mối tình đầu thế này.
“Anh ăn không?”. Đang đi, Bạch Lộ đột
nhiên hỏi. Tôi giật mình, giọng Bạch Lộ giống giọng mối tình đầu của tôi quá, đến nỗi khiến tôi hơi có chút ảo giác nhầm lẫn giữa hai người. “Em đút thì anh ăn!”. Tôi buột miệng nói. Vừa dứt lời tôi đã hối hận, bà nó chứ, đây là Bạch Lộ mà, đâu phải bạn gái cũ của tôi!
Bạch Lộ đỏ
bừng mặt, tôi cũng cảm thấy mất tự nhiên, không biết em sẽ phản ứng thế
nào. Hồi lâu sau mới thấy em đưa tay nhón một hạt giơ ra trước mặt tôi,
nói: “Này!”. Nghĩ đến lời mình vừa nói, thấy thật cảm động, tôi cũng
định há miệng ra thật, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đưa tay ra nhận. Lúc
cầm hạt dẻ, ngón tay tôi sượt qua bàn tay em, thấy hơi tê tê.
Đi
chừng hai mươi phút, Bạch Lộ đã ăn hết sạch hạt dẻ, chúng tôi cũng đã
cách nhà một quãng khá xa. Bạch Lộ bỏ phễu giấy vào thùng rác bên đường, phủi phủi tay rồi quay lại bên tôi, nhìn tôi nói: “Giờ đến việc thứ hai nhé!”.
“Ha ha”, tôi bật cười, “Em nói đi! Còn muốn ăn gì nữa? Hạt dưa xào? Khoai lang nướng? Hay là kẹo bông?”.
“Lần này không ăn nữa!”. Bạch Lộ nói, giọng ít nhiều có chút xấu hổ. “Em muốn một bông hoa, anh tặng em được không?”.
Hoa? Tim tôi hồi hộp, tuy sớm đã biết Bạch Lộ có ý với mình, nhưng em thẳng
thừng đòi tôi tặng hoa thế này thì quả cũng hơi bất ngờ. Tặng hay không
đây? Không tặng? Nhưng tôi đã nhận lời sẽ làm cho em ba việc rồi! Tặng?
Nhỡ dẫn đến phản ứng liên hoàn nào thì biết làm sao? Dù gì người tôi
thích cũng là Bạch Lâm cơ mà! Nếu để nàng biết em gái nàng thích tôi thì trăm phần trăm chuyện tôi với nàng sẽ tan thành mây khói!
“Em muốn hoa gì?”. Tôi đánh liều hỏi.
“Hoa tuyết liên!”. Bạch Lộ nhìn thẳng vào tôi, nói rành rọt từng chữ: “Em thích nhất là hoa tuyết liên!”.
32.
Tuyết liên? Tôi sững người, nghĩ từ trước đến nay chưa từng mua loại hoa này bao
giờ, cũng không biết trong cửa hàng hoa có bán không nữa? Bèn nói: “Hoa
này hiếm lắm hả? Chúng ta qua hàng hoa xem có không?”.
“Cửa hàng
hoa không có đâu!”. Bạch Lộ nói. “Mà có đi chăng nữa, cũng chỉ là thạch
liên được trồng thôi, không phải là hoa tuyết liên! Hoa tuyết liên xanh
mướt xanh mướt em muốn anh tặng mọc trên Tuyết Sơn kia! Anh đừng hòng
lấy hoa thạch liên lấp liếm cho qua!”.
Sặc! Tôi nói: “Anh phải đến đâu mới tìm được hoa tuyết liên em nói? Em nghĩ anh thần thông quảng đại lắm hả?”.
“Cái đấy em không quan tâm! Dù gì anh cũng nhận lời em rồi!”. Bạch Lộ khăng
khăng nói. Vốn cứ nghĩ yêu cầu thứ hai của Bạch Lộ cũng sẽ đơn giản như
yêu cầu thứ nhất, không ngờ lại là một chuyện không sao thực hiện nổi
như vậy! (Xem ra con gái vẫn cứ là con gái, mãi mãi chẳng thể phân biệt
nổi thực tế và mộng tưởng. Tôi đâu phải Trần Gia Lạc, em cứ tưởng sẽ
g